QĐND - Một ngày đầu Thu tháng Tám, chúng tôi trở lại mảnh đất ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - “Quê hương cách mạng dựng nên Cộng hòa”. Ở nơi ấy, có một đảng viên lão thành được Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc hết lòng cảm phục, trân trọng và quý mến. Đó là cụ La Công Lợi, 85 tuổi, dân tộc Tày, nguyên Bí thư Huyện ủy Định Hóa.
Cụ Lợi “thoát ly” từ tháng 5-1945 và tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại thị xã Thái Nguyên ngày 20-8-1945. Cụ vào Đảng từ tháng 9-1946, đến nay vừa tròn 65 tuổi Đảng. Trong những ngày đầu Trung ương Đảng chuyển lên an toàn khu (ATK) Định Hóa, với tư cách là Bí thư chi bộ đầu tiên của xã Bình Thành, cụ cùng 8 đảng viên trong chi bộ xã được giao nhiệm vụ liên lạc, xây dựng lán làm việc cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng như Trường Chinh, Lê Đức Thọ và trực tiếp vận chuyển, cất giấu tài liệu mỗi khi các đồng chí lãnh đạo chuyển vị trí làm việc trong vùng ATK. Năm 1956, cụ được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Định Hóa, sau đó là Trưởng ban Tổ chức Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (1960-1964), rồi Phó ban Nông nghiệp Tỉnh ủy Thái Nguyên đến khi về hưu. Ngày 2-9-1957, cụ được Bác Hồ mời về dự lễ kỷ niệm 12 năm Ngày Quốc khánh tại Thủ đô Hà Nội. Ngày 3-2-2005, cụ là nhân chứng lịch sử duy nhất của ATK Định Hóa được Văn phòng Trung ương Đảng mời về Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì và hạng ba.
Thoạt đầu tôi nghĩ, người có công lớn như cụ chí ít cũng phải có một cuộc sống sung túc. Nhưng không phải vậy, căn nhà mà cụ đang ở cùng người con trai tại thị trấn Chợ Chu cũng giản dị, đơn sơ như bao căn nhà của người dân lao động bình thường ở địa phương này. Mảnh đất người con trai đang ở cũng là do cụ mua lại của một vị cán bộ được huyện bán với giá ưu đãi, chứ không phải Nhà nước cấp cho. Nhưng cụ không khi nào so đo, tính toán thiệt hơn. Sau mấy chục năm làm cán bộ, gắn bó thủy chung với cách mạng, đồng cam cộng khổ với người dân vùng ATK, khi trở về đời thường, cụ vẫn sống một cuộc đời thanh bạch với con cháu, hòa thuận với xóm làng. Người như cụ - theo Chính trị viên Ban CHQS huyện Định Hóa, Trung tá Nguyễn Thanh Bằng - đích thực là đảng viên trọn đời “dĩ công vi thượng”, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết; cống hiến nhiều hơn hưởng thụ; không bao giờ nghĩ đến vun vén lợi lộc cho bản thân và gia đình.
Bên cạnh hưởng trọn niềm vui của tuổi già khi được sum vầy với “tứ đại đồng đường” cùng sinh sống trong căn nhà ấm cúng, cụ La Công Lợi tỏ ra rất tự hào khi 11 thành viên trong gia đình cụ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi hỏi: “Thưa cụ, “cái chất” đảng viên ngày xưa và hiện nay có gì khác nhau không ạ?”. Im lặng một lát, rồi cụ nói: “Ngày xưa đảng viên thường nói đi đôi với làm và làm đến nơi đến chốn. Cả cuộc đời, tôi luôn khắc khi và thực hiện lời huấn thị của Tổng bí thư Trường Chinh là: “Làm bí thư chi bộ trước hết phải gương mẫu trước đảng viên, trước quần chúng. Không gương mẫu, đảng viên không thuyết phục, không cảm hóa được quần chúng”. Tôi nghĩ, chính hành động gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thời chiến là một trong những yếu tố quyết định để lôi cuốn nhân dân đi theo cách mạng, làm cách mạng cho nước nhà được độc lập, tự do. Hiện nay, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên cao hơn trước, nói cũng hay hơn, bài bản hơn, nhưng người dân có lúc chưa tin tưởng. Vì sao vậy? Vì một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay lời nói khác xa việc làm, làm cũng chỉ lấy lệ, chưa thực chất, không thực lòng”.
- Vậy cụ có điều gì muốn gửi gắm tới lớp đảng viên trẻ hiện nay không ạ?
Cụ Lợi bộc bạch:
- Tôi rất mừng vì Đảng ta ngày càng vững mạnh, lực lượng cách mạng cũng lớn hơn xưa rất nhiều. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một sinh hoạt rất giàu ý nghĩa. Vì vậy, tôi mong lớp đảng viên kế cận hãy học Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhất là học Bác ở phong cách gần dân, trọng dân, gắn chặt giữa lời nói với việc làm và làm việc gì cũng phải nghĩ đến dân, làm lợi cho dân càng nhiều càng tốt”.
Thiện Văn