Những ngày này, nhắc đến Thăng Long – Hà Nội, bất cứ ai mang trong mình dòng máu Lạc Hồng cũng đều xốn xang, náo nức, hướng về trái tim của dân tộc bằng tất cả niềm tự hào lớn lao. Từ mảnh đất phương Nam, nhiều học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc với báo Quân đội nhân dân...

Kiến trúc sư, Học giả Nguyễn Hữu Thái: Tôi mới trở về quê hương hơn một năm nay, sau nhiều năm tham gia giảng dạy tại một số Trường đại học danh tiếng ở Mỹ, với tư cách là một kiến trúc sư, học giả Việt Nam học. Khi nói về văn hóa Việt Nam với sinh viên quốc tế, bao giờ tôi cũng dành tình cảm đặc biệt để nói về Thăng Long – Hà Nội. Muốn đưa văn hóa của đất nước đến với thế giới, nhất là trong thời hội nhập, cần phải biết khai thác, tôn vinh vốn văn hóa truyền thống. Nói đến văn hóa Việt Nam là nói đến Thăng Long – Hà Nội. Mỗi lần về nước, tôi đều dành thời gian ra Hà Nội. Hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tôi đã có một số bài viết, đóng góp ý kiến về một số công trình xây dựng trọng điểm ở Thủ đô. Tôi cũng đang nghiên cứu về phương án xây dựng thành phố hai bên bờ sông Hồng. Tôi rất ủng hộ dự án mang tầm thời đại này. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một kiến trúc sư, nhà nghiên cứu văn hóa, tôi chưa hoàn toàn tán thành một số vấn đề trong dự án quy hoạch kiến trúc tổng thể, và sẽ có ý kiến đóng góp cụ thể. Hướng về Thăng Long – Hà Nội, chúng ta cần phải đóng góp trí tuệ, công sức, hiến kế giúp Trung ương và Hà Nội xây dựng, phát triển trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi nghĩ, đó chính là cách thể hiện tình cảm với Thủ đô một cách sâu sắc nhất...

Nhạc sĩ Phan Long: Tôi xa Hà Nội từ thời còn trai trẻ, mỗi lần nhắc đến Thủ đô, những kỷ niệm ngọt ngào, sâu lắng lại cháy bỏng tâm can. Tôi nhớ những góc phố, những con đường đổ nát, gượng dậy sau chiến tranh. Nhớ lời ru của mẹ hòa trong tiếng dương cầm, nhớ tiếng ve sau vòm sấu, tiếng rao thắc thỏm đêm đông, dáng lưng ong bên bờ hồ mềm mại, màu hoa đào rực rỡ độ Xuân về... Hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tôi đã sáng tác ca khúc “Thành phố hoa đào”. Ca khúc này là những cảm xúc thăng hoa từ những nỗi nhớ, những kỷ niệm về Hà Nội đã trở thành máu thịt của mình. Tôi gọi Hà Nội là thành phố hoa đào, còn Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố hoa mai, như là một tri ân đối với nơi mình đã lớn lên và nơi cho mình cơ hội lập nghiệp. Trái tim tôi là sự hòa quyện của hai dòng máu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát “Thành phố hoa đào” sau khi được công bố, đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có một số ca sĩ trẻ chọn hát trong chương trình “Sao Mai điểm hẹn”. Tôi rất hạnh phúc khi tình cảm của mình đối với Thủ đô đã nhận được sự đồng cảm, đồng điệu của những ca sĩ thể hiện và nhất là của khán, thính giả. Ngay giây phút này đây, tôi chỉ muốn về Hà Nội. Về để được hòa mình trong dòng người náo nức. Tôi sẽ lại viết về Hà Nội yêu dấu của tôi...

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Tôi thuộc lớp nhà văn trẻ, lại sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, một vùng quê rất xa Hà Nội. Bởi vậy, những hình ảnh về Thủ đô ở trong tôi chủ yếu đến từ con đường sách báo, phim ảnh. Từ lâu tôi đã rất ấn tượng về hình ảnh người phụ nữ Hà Nội trong trang phục cổ truyền. Hà Nội 36 phố phường, mỗi tên phố chỉ cần nhắc đến thôi, cũng đủ gợi lên biết bao cảm xúc. Từ khi viết văn, tôi có nhiều dịp ra Hà Nội. Mới đây nhất là chuyến đi theo chương trình của đoàn nhà văn Hàn Quốc. Một thoáng lắng lòng bên bờ Hồ Gươm vào buổi hoàng hôn sương giăng mờ ảo, trong tiết trời se se... tự dưng trong lòng dậy lên những cảm xúc rất khó tả...

Thăng Long – Hà Nội đang bước đến cột mốc vĩ đại của tiến trình lịch sử - 1.000 năm. Viết về Hà Nội là một niềm hạnh phúc nhưng cũng là thách thức lớn của những người cầm bút, bởi phải làm sao chuyển tải được tầm vóc to lớn, lịch sử hào hùng, và nhất là cái đẹp, cái chất Thăng Long - Hà Nội... vào tác phẩm...

PHAN TÙNG SƠN (thực hiện)