Trong hồi ký Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào nhà văn Phùng Quán kể rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào “vai” phóng viên về Sầm Sơn trong dịp trao trả tù binh sau chiến tranh, ông được lệnh trở về đơn vị cũ ở Khu 4..
Trong hồi ký Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào nhà văn Phùng Quán kể rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào “vai” phóng viên về Sầm Sơn trong dịp trao trả tù binh sau chiến tranh, ông được lệnh trở về đơn vị cũ ở Khu 4. Nhưng một bước ngoặt đã đến với cuộc đời ông: Đó là cái cột cây số rêu phong trên QL1A chỉ đường về Hà Nội.
 |
Nhà văn Phùng Quán (năm 1955) khi viết "Vượt Côn Đảo". Ảnh tư liệu |
“
Ăn xong củ khoai, tôi cúi xuống nhấc cái ba lô và bao gạo lên thì chợt nhìn thấy chữ Hà Nội ẩn hiện mờ mờ trên mặt cột cây số. Tôi vạch cỏ, nhổ một nắm lau sạch hàng chữ số bên dưới chữ Hà Nội là 157km…
Thế là ba lô lên vai, ruột tượng gạo ngang lưng, đáng lẽ đi về phía Nam thì tôi lại đi ngược ra phía Bắc. Chính cái rẽ ngoặt bạt mạng đột ngột vô kỷ luật do cái cột số rêu phong xui khiến đã đưa tôi vào một hoàn cảnh đặc biệt mà trước đó ngay cả nằm mơ tôi cũng không thấy…” - (Trích Hồi ký Phùng Quán: “Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào”).
Ra Hà Nội, Phùng Quán chỉ mong được biết “Cầu Long Biên dài mấy cây số bắc ngang sông”, “Hồ Hoàn Kiếm chính giữa nổi lên ngọn Tháp Rùa”, sông Nhị Hà… thế nào, rồi sẽ trở lại đơn vị ngay. Không ngờ khi ra đến ga Hàng Cỏ, Phùng Quán gặp nhà thơ Hoàng Cầm. Sáng hôm sau được nhà thơ Hoàng Cầm “gửi” ông cho nhà văn Vũ Tú Nam (Phụ trách phòng Văn nghệ Quân đội). Biết Phùng Quán vừa tham gia đợt trao trả tù binh, nhà văn Vũ Tú Nam đã động viên ông viết.
Thế là, thay vì đi thăm phố phường Hà Nội, Phùng Quán “nằm chùm hum” trên chiếu viết tác phẩm đầu tay. Một tháng sau, tác phẩm “Vượt Côn Đảo” và trường ca “Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo” hoàn thành. Ngay khi được xuất bản, hai tác phẩm trên đã gây xúc động và tạo được ấn tượng sâu sắc đến bạn đọc.
Bây giờ, đọc lại những câu thơ: “Sáu nhớ lời mẹ bảo: Bao giờ tóc con chấm ngang lưng/ Mẹ sẽ mua cho con chiếc khăn màu hoa lý/…/ Thôi mẹ ơi đừng mua nữa!/ Tóc con mẹ sẽ không bao giờ dài/ Còn mười lăm phút nữa thôi/ Tim con sẽ ngừng đập/…/ Tám phát đạn chị mới gục/ Đầu nghiêng như ngủ say/ Mái tóc gió bay bay/ Xanh rờn mười bảy tuổi” (Trường ca “Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo”), chẳng ai nghĩ khi đó nhà văn Phùng Quán mới 22 tuổi, học hết lớp 3…
NGUYỄN NY