QĐND - Là giám đốc của Công ty Cổ phần Con người và công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Hà Nội; Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Trưởng nhóm tình nguyện vì người khuyết tật “Những ước mơ xanh Hà Nội”; Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin; IT Hero; Tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc; Anh hùng chiến thắng nỗi đau; Giải Nhất giải thưởng sáng tạo “ICT - thắp sáng niềm tin”; Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011; là quản trị viên của Diễn đàn người khuyết tật Việt Nam… những thông tin đầu tiên mà tôi biết về Trịnh Công Thanh đã khiến tôi thực sự ấn tượng.
“Có thể ngày mai tôi sẽ không thức dậy”
Tưởng rằng tôi sẽ dễ dàng gặp được Trịnh Công Thanh vì nơi làm việc của anh cách cơ quan tôi không xa. Nhưng rồi mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều công việc đột xuất đã khiến một người khuyết tật về đôi chân như anh phải “chạy ngược, chạy xuôi” để giải quyết. Nhưng cuối cùng, tôi cũng nhận được điện thoại của anh “lần này chắc chắn mình không sai hẹn nữa”.
 |
Trịnh Công Thanh (ở giữa, hàng thứ nhất) cùng với những người bạn.
|
Ai cũng biết rằng, với Trịnh Công Thanh để có được ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực hết mình để giành giật lấy sự sống, giành giật lấy những cơ hội để mở ra cánh cửa cho cuộc đời mình. Nhìn lại những gì đã qua, Trịnh Công Thanh đã ví sóng gió cuộc đời mình như một cơn bão, chỉ một loáng ngắn ngủi đã làm anh thay đổi số phận, thay đổi cách nghĩ, cách anh cảm nhận về cuộc đời.
Năm 2001, ra trường với tấm bằng đại học Luật trong tay, giống như bao bạn bè, Trịnh Công Thanh ngập tràn những ước mơ và hoài bão. Anh hăm hở với dự định sẽ làm việc ở các Trung tâm trợ giúp pháp lý cho những người dân ở các vùng nông thôn. Thế nhưng ước mơ về một tương lai sán lạn chưa kịp mở ra đã bị đóng sập lại bởi căn bệnh ung thư quái ác. Theo kết luận của bác sĩ, Thanh bị ung thư xương, phải phẫu thuật cắt chân phải để tránh sự phát triển mạnh của căn bệnh và bệnh không có cơ hội chữa khỏi, Thanh chỉ có thể sống được khoảng 2 năm. Một cảm giác thất vọng tràn ngập. Thanh sợ hãi khi thấy mình sẽ rời cuộc đời này khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Thanh hoảng hốt khi luôn phải nghĩ rằng, có thể ngày mai mình sẽ không còn thức dậy, rồi đây mình sẽ không còn tồn tại trên cõi đời và bụi thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh anh trong tâm trí mọi người.
Ngày phẫu thuật cắt bỏ chân phải là một ngày thật buồn. Thanh sẽ không còn đôi chân khỏe mạnh để thực hiện đam mê lớn nhất là đá bóng cùng bạn bè. Chỉ ngày mai thôi, Thanh sẽ trở thành người khuyết tật... Ca phẫu thuật định mệnh cuối cùng cũng kết thúc. Chuyển xuống phòng truyền hóa chất, khoảng thời gian nằm viện dài đằng đẵng khiến cho nỗi đau thể xác cũng như tinh thần càng giằng xé chàng trai trẻ...
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chẳng ai có thể sống đến 2 lần, nhưng đâu phải ai cũng biết trân trọng những giây phút đã, đang và sẽ qua. Chỉ khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa mới bắt đầu vội vã, mới giật mình tiếc nuối những gì đã qua. Trịnh Công Thanh đã nếm trải những cảm giác như thế. Hơn 20 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời Thanh đã phải sống vội vàng, sống để chạy đua với thời gian, giành giật lấy từng phút giây với cuộc đời.
Và nghị lực…
Trịnh Công Thanh chia sẻ, đúng vào cái thời điểm tuyệt vọng nhất Thanh thấy mình muốn sống hơn bất cứ lúc nào. Nếu Thanh buông tay, chấp nhận sự sắp đặt của số phận, Thanh sẽ mãi là người đáng thương, Thanh không muốn cha mẹ mình buồn hơn nữa. Thanh muốn thấy họ cười, muốn thấy họ thực sự hạnh phúc, tự hào khi nghĩ về đứa con của mình, dù rằng anh có thể sẽ ra đi. Thanh cần phải sống, cần phải mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào. Nằm trong bệnh viện, nhìn lại quãng thời gian đã qua, Thanh thấy mình đã sống thật phí phạm, thật vô nghĩa. Hai năm, một năm, hoặc có thể ít hơn nhưng Thanh không muốn dùng quãng thời gian ít ỏi đó để khóc lóc, để than thân trách phận, để dằn vặt bản thân mình. Thanh đã trở thành người khuyết tật nhưng sự sống vẫn còn. Thanh vẫn có một đôi tay khỏe mạnh, một cái đầu biết nghĩ. Thanh sẽ làm việc hết mình dù cuộc đời có thể ngắn ngủi.
Cây vẫn trổ hoa
Có thể nói, đúng vào lúc bế tắc nhất, Trịnh Công Thanh thực sự trưởng thành, anh đã rũ bỏ được sự tuyệt vọng, tự “đứng dậy” thắp lên ánh sáng cho cuộc đời mình. Những ngày ở viện, Thanh luôn suy nghĩ, ra viện mình làm gì cho phù hợp? Chân cẳng thế này đi lại khó khăn không thể làm luật sư được nữa. Anh nghĩ, công nghệ thông tin sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật. Thanh bắt đầu học tin học, 7 tháng nằm điều trị phục hồi chức năng, Thanh dành dụm tiền mua sách, mày mò thực hành tại mấy quán internet ở cổng bệnh viện. Và sau khi ra viện, anh xin đến làm tình nguyện viên cho tổ chức phi chính phủ HVO (Tổ chức thầy thuốc tình nguyện hải ngoại). May mắn đã mỉm cười với anh, sau 6 tháng làm tình nguyện viên cho HVO anh được chọn để làm Điều phối viên cho dự án “Hà Nội cho mọi người - du lịch không rào cản” đây là một dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới trong Ngày sáng tạo Việt Nam 2003. Cũng trong khoảng thời gian năm 2003, Trịnh Công Thanh cho ra đời website về người khuyết tật, Diễn đàn người khuyết tật (http://nguoikhuyettat.org) và website chất độc da cam. Website và diễn đàn người khuyết tật là kênh thông tin đầy đủ nhất về người khuyết tật, việc làm, và là nơi giao lưu và kết bạn...
Một năm sau, dự án “Hà Nội cho mọi người - du lịch không rào cản” kết thúc, Trịnh Công Thanh vẫn thấy mình còn sống, không để lãng phí thời gian, tận dụng được những gì đã học, anh đã mạnh dạn xin vào làm việc tại công ty Hi-tek (Mỹ) ở vị trí Trưởng phòng kỹ thuật. Dường như, công việc của anh lúc này là niềm mơ ước của bao người và là “một cơ hội hiếm hoi” đối với người khuyết tật. Nhưng sau 3 năm làm việc ở đây, năm 2006, anh quyết định nghỉ việc để thành lập công ty riêng. Tháng 4-2006, Trịnh Công Thanh đã thành lập Công ty TNHH Du lịch Rồng Việt (nay là Công ty Cổ phần Con người và Công nghệ Việt Nam) với 70% số người làm việc là người khuyết tật. Đâu chỉ dừng lại ở đó, đầu năm 2008, Trịnh Công Thanh lại đứng ra thành lập “Hội Người khuyết tật quận Hai Bà Trưng” (Hà Nội), sau đó là sự ra đời “Hội Thanh niên Khuyết tật thành phố Hà Nội” năm 2010.
Gặp lại Trịnh Công Thanh sau hơn 10 năm biến cố của cuộc đời, tiếp xúc với anh, người ta không thể nào nhận ra đây là một người mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Giọng anh hóm hỉnh: “Thanh nghĩ mình đã quên căn bệnh này từ lâu, và dường như điều kỳ diệu luôn có trên cõi đời”. Nụ cười giòn tan, cộng thêm vẻ mặt đầy say mê khi nói về công việc khiến người khác dễ bị lôi cuốn. Đến nay, dù kiêm nhiệm rất nhiều công việc nhưng mọi diễn đàn, mọi hoạt động của Trịnh Công Thanh và các thành viên đều rất hiệu quả. Hiện nay, website http://nguoikhuyettat.org đã có hơn 6.000 thành viên tham gia. Qua đó, nhiều người khuyết tật tìm được việc làm, nhiều cặp đôi đến với nhau để cùng đắp xây hạnh phúc, và quan trọng hơn, diễn đàn là nơi chia sẻ, giúp họ chiến thắng sự mặc cảm tự ti, giành lấy tinh thần lạc quan để sống và làm việc. Đây chính là những hiệu quả thiết thực, vượt cả sự mong đợi ban đầu của Công Thanh. Không giấu nổi niềm vui mừng của mình, Trịnh Công Thanh còn khoe với tôi về kết quả đáng mừng của “Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ I năm 2012” do Hội Thanh niên khuyết tật Hà Nội kết hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội tổ chức ngày 17-4 vừa qua. Ngày hội đã có 434 người lao động khuyết tật đăng ký tìm việc, số lao động được doanh nghiệp tư vấn là 214 người, số lao động được các doanh nghiệp tiếp nhận là 90 người (có hơn 30 người khuyết tật được nhận học nghề) và 21 thanh niên khuyết tật có thành tích xuất sắc trong lao động và công tác Hội được tuyên dương.
Viết tiếp những ước mơ
Sự sống vẫn còn… Trịnh Công Thanh vẫn miệt mài với con đường mình đã chọn. Phát triển website và Diễn đàn người khuyết tật mạnh mẽ hơn nữa để kết nối cộng đồng người khuyết tật và “trước tiên là để người khuyết tật tự tin hơn” là những gì Trịnh Công Thanh vẫn hằng ngày hướng tới. Thanh cũng sẽ “gõ cửa” từng doanh nghiệp để tìm kiếm nhiều hơn nữa sự hợp tác và cơ hội việc làm cho người khuyết tật.
Trịnh Công Thanh tiếp tục sẽ có những hoạt động hết sức cụ thể ở từng địa phương, từng dạng khuyết tật và từng nhóm đối tượng khác nhau. Từ năm 2010, Trịnh Công Thanh và những cộng sự của mình ở nhóm Những ước mơ xanh Hà Nội đã mạnh dạn tổ chức các chương trình tình nguyện mang tính chất quốc tế vì cộng đồng những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, dù không còn là bệnh nhân phong nữa, nhưng những người khuyết tật bởi bệnh phong và gia đình họ vẫn còn chịu nhiều sự kỳ thị bởi những định kiến sai lầm. Công Thanh đã tổ chức được 4 hội trại tình nguyện, có sự tham gia của các tình nguyện viên Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ tại các trung tâm điều trị phong Đồng Lệnh (Tuyên Quang), Ba Sao (Hà Nam), Quy Hòa (Bình Định); đóng góp hàng trăm ngày tình nguyện tại các trung tâm điều trị phong và hàng trăm triệu đồng cho việc sửa chữa các công trình cho những người khuyết tật bởi bệnh phong.
Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi một người có nhiều danh hiệu và đoạt nhiều giải thưởng như Trịnh Công Thanh lại không muốn gắn tên mình vào bất kỳ một danh hiệu nào, bởi với anh tất cả đều như mới bắt đầu và cuộc sống lại tiếp diễn. Với anh, được sống, học tập và lao động đã là một hạnh phúc lớn lao rồi. Chính vì thế, điều duy nhất, chúng tôi những người biết đến anh, chỉ mong rằng phép màu luôn màu nhiệm và sự sống vẫn còn…
Bài và ảnh: Vũ Dung