QĐND - Cứ ước ao mãi, tháng 6 vừa qua cô thiếu nữ vùng Tây Bắc Lò Thị Loan mới được đặt chân lên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), vùng quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc...

Cô gái dân tộc Thái đen Lò Thị Loan sinh ra trên vùng đất Điện Biên lịch sử. Từ nhỏ, Loan đã ước ao sau này lớn lên được theo học một nghề nào đó trong môi trường quân đội để có cơ hội hiểu thêm cuộc sống và nhiệm vụ của người lính.

Và cũng thật may mắn, năm 2005, khi vừa tuổi 14, Lò Thị Loan trúng tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, theo học tại Khoa múa (khóa 2005-2008). Giữa năm 2008, 17 tuổi, tốt nghiệp ra trường, Loan được nhận về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng, tỉnh Điện Biên và trở thành diễn viên múa trẻ nhất đoàn. Loan tự hào kể: “Tuy là đoàn nghệ thuật của tỉnh miền núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các anh, các chị làm công tác quản lý cũng như ca sĩ, diễn viên của đoàn đều được đào tạo khá cơ bản, trong đó có 4 ca sĩ, diễn viên được học trong môi trường quân đội, như các ca sĩ Hoàng Văn Chiến, Lường Khánh Hòa, diễn viên múa Quàng Quỳnh Anh và em”.

Lò Thị Loan cùng các chiến sĩ Hải quân bên cột mốc chủ quyền xã đảo Sinh Tồn.

Đời sống vật chất và tinh thần của bà con vùng cao tỉnh Điện Biên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà Điện Biên quê Loan còn nhiều bản làng nằm ở vùng sâu, vùng cao, hẻo lánh lắm. Người dân, nhất là bà con vùng dân tộc thiểu số tại chỗ còn “đói" cả đời sống tinh thần. Vì vậy, bà con luôn khát khao được xem văn công biểu diễn. Nên từ ngày về nhận công tác ở Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng đến nay, dẫu có phải trèo đèo, lội suối, có khi phải đi bộ cả ngày, mệt lả nhưng khi thấy bà con háo hức được xem văn công hát, múa là Lò Thị Loan cùng anh chị em trong đoàn lại quên mệt, quên đói mà biểu diễn, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Có nơi, sân khấu chỉ là thửa ruộng mới gặt xong vẫn còn vương mùi thơm của lúa chín, khán giả ngồi quanh bờ ruộng háo hức xem; cũng có khi anh chị em phải quét dọn vệ sinh một khoảnh đất trống trong bản làng vùng cao để làm nơi biểu diễn. Khó khăn, thiếu thốn là thế, nhưng đêm diễn nào cũng vậy, cả người diễn lẫn người xem luôn cảm thấy thật hạnh phúc.

Là diễn viên đoàn nghệ thuật của tỉnh, Loan cũng như anh chị em trong đoàn hiểu rằng, nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. Cả đoàn còn kiêm thêm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến cho bà con vùng sâu vùng xa hiểu những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Loan tâm sự: “Với bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, sự hiểu biết còn hạn chế. Vì vậy, vẫn còn một số người bị kẻ xấu lừa gạt, tin vào những điều viển vông, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Em là người có học, lại được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, có cơ hội mở mang hiểu biết, nâng cao kiến thức xã hội nên em nghĩ rằng, mình phải góp phần tuyên truyền để bà con hiểu đâu là cái tốt cần học tập, đâu là cái xấu cần tránh!”.

Lò Thị Loan (thứ 2 từ trái sang) biểu diễn bên cột mốc chủ quyền tại đảo Song Tử Tây.

Loan ao ước một ngày nào đó được đặt chân lên huyện đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, được biểu diễn động viên quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Và thật may mắn, tháng 6 vừa qua, Lò Thị Loan là một trong 12 thành viên của đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng vinh dự ra thăm và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Từ khi biết mình được đi biểu diễn ở Trường Sa, Loan và anh chị em cả đoàn miệt mài luyện những bài ca, điệu múa giới thiệu về con người và văn hóa vùng cao, ca ngợi anh Bộ đội Cụ Hồ nơi đảo xa, ngợi ca biển đảo yêu thương của Tổ quốc. Riêng Loan, với những tác phẩm quen thuộc như: Múa Au Eo, Những cô gái Mông, Sắc thắm đào xuân, Hát múa Hương sắc vùng cao và Hội xòe ngày xuân, thế mà trước khi lên xe ô-tô vượt hơn 2.500km đường bộ và gần 500 hải lý đường biển để ra Trường Sa biểu diễn, Loan vẫn phải tập đi tập lại cho thật thuần thục. Loan bộc bạch: “Cảm xúc của em trước ngày ra Trường Sa thật khó tả, vui xen lẫn hạnh phúc nhưng lại lo. Vì đây là lần đầu em đi biển, em sợ say sóng. Mà say sóng, múa không được đẹp, không có hồn thì tiếc lắm!”.

Thế nhưng, suốt hành trình trên biển và lên các đảo nổi, đảo chìm tổng cộng hơn 12 ngày đêm, vừa đi vừa diễn, cô gái Thái đen trẻ trung, mảnh mai như đóa hoa ban trắng không hề thấy mệt, không bị say sóng. Những đêm diễn trên boong tàu HQ936 giữa biển lung linh ánh trăng, ánh sao, ầm ào sóng vỗ; hay biểu diễn giao lưu cùng bộ đội trước hiên nhà của đảo chìm Đá Nam, cũng như đêm hát múa dưới cột mốc chủ quyền xã đảo Song Tử Tây, đều để lại trong lòng Loan những ấn tượng thật sâu sắc, những kỷ niệm không bao giờ quên. Những tiết mục múa của Loan cùng các anh chị trong đoàn được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, xã đảo chào đón nồng nhiệt và luôn kết thúc bằng những tràng vỗ tay tưởng chừng không dứt. Có ngày, để kịp hành trình, Loan cùng các ca sĩ, diễn viên trong đoàn phải biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở 4 điểm đảo và xã đảo. Đặc biệt nhất là sáng sớm 7-6, khi tàu HQ936 đến đảo Nam Yết, mới 4 giờ sáng, Loan cùng toàn tàu HQ936 đã thức dậy, chẳng kịp ăn sáng và cơ động xuống ca-nô lên đảo biểu diễn. Vậy mà Loan cùng đoàn hát múa say mê quên cả đói, khi rời đảo bước chân cứ ngập ngừng lưu luyến chẳng muốn xa. Có khi hát và múa say mê, trò chuyện ríu ran đấy mà đôi mắt Loan cứ ngấn lệ bởi thương các anh bộ đội nơi đảo xa còn chịu nhiều gian khổ.

Khi cùng đoàn ra viếng mộ các liệt sĩ Đặng Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Hà, Phạm Văn Thế và Đỗ Khánh Hưng trên các đảo Nam Yết và Sơn Ca, Loan đã khóc khi biết có liệt sĩ ngã xuống mới mười tám đôi mươi, trạc tuổi mình bây giờ. Loan nói rằng: “Hạnh phúc của em trong chuyến đi đảo Trường Sa lần này không chỉ là được hát và múa hết mình, mà may mắn nhất là từ chuyến đi em đã hiểu hơn sự cống hiến, hy sinh của người chiến sĩ Hải quân nơi đảo xa; thấu hiểu những thiệt thòi của những người vợ, người mẹ, người cha có chồng, con làm nhiệm vụ ngoài đảo xa. Đặc biệt, được tiếp xúc với những chiến sĩ trẻ mười tám đôi mươi, nhưng đã tình nguyện xung phong ra đảo chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, điều đó đã cho em hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới theo kịp các anh”.

Lò Thị Loan... phụ bếp, rửa bát trên tàu HQ936.

Thoạt nhìn, không ai bảo Lò Thị Loan mảnh mai như vậy có thể chịu được sóng biển cấp 5 và trên cấp 5. Thế nhưng, trên hành trình từ huyện đảo Trường Sa trở về đất liền, con tàu HQ936 đã phải ba ngày, hai đêm vật lộn với sóng to, gió lớn. Có hôm tàu đi vào tâm áp thấp nhiệt đới, sóng lên trên cấp 5 như muốn bẻ cong, lật úp con tàu. Nhiều người trên tàu, kể cả cán bộ, chiến sĩ Hải quân vốn đã quen với những chuyến đi biển dài ngày, vậy mà vẫn say sóng. Nhưng Lò Thị Loan cứ “tỉnh như sáo”. Ngay cả Đại tá Đoàn Văn Huấn, Phó giám đốc Công ty Hải Thành (Bộ tư lệnh Hải quân), Phó trưởng đoàn công tác-người có nhiều kinh nghiệm trong những chuyến đi biển dài ngày cũng không tin cô thiếu nữ trẻ nhất đoàn, lại đến từ vùng núi Tây Bắc và nhất là lần đầu tiên đi biển, gặp sóng lớn lại có sức chịu đựng sóng biển dẻo dai đến thế. Đại tá Đoàn Văn Huấn trêu: “Cháu Loan mà không say sóng, khi kết thúc chuyến đi, đoàn sẽ có phần thưởng!”. Mà Loan không say sóng thật. Những ngày tàu gặp sóng lớn Loan cứ thoăn thoắt như con thoi, khi ở boong tàu chăm sóc những người bị say sóng, lúc em lại xuống bếp phụ giúp anh chị trong tổ hậu cần rửa bát, nhặt rau, nấu cơm. Ba ngày liên tục, sóng to, gió lớn, tàu không thể tổ chức ăn tập trung trên boong, mà phải chia cơm, chia cháo đến tận phòng nghỉ, Loan đã xung phong làm công việc của anh nuôi, mang cơm, cháo tới từng phòng cho các chị, các mẹ. Loan làm việc không biết mệt và coi việc được chăm sóc các mẹ, các chị là một cơ hội để em tri ân với những người đã hy sinh tình cảm riêng tư cho tình yêu Tổ quốc - những người vợ biền biệt xa chồng; những người mẹ, người cha phải xa con đằng đẵng.

Có buổi tối, tàu thả neo chờ trời sáng đón thân nhân, Loan còn học các chú bộ đội thả câu bắt cá biển. Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn 146, Chủ tịch MTTQ huyện Trường Sa, Đoàn trưởng đoàn công tác đùa rằng: “Năm tới đây, có đợt tuyển quân, tớ sẽ đề nghị Bộ tư lệnh Hải quân đặc cách tuyển diễn viên múa Lò Thị Loan vào Hải quân và điều ra huyện đảo Trường Sa làm nhiệm vụ!”. Một vài cô bác có con là bộ đội công tác ở Trường Sa chưa lập gia đình, cứ khăng khăng nhận Loan làm con dâu!

Thật trùng hợp, Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng đang công tác trên huyện đảo Trường Sa, thì tại thành phố Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa do Bộ tư lệnh Hải quân và quân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng. Loan thầm nhủ, sau chuyến công tác đặc biệt này sẽ tích cực tuyên truyền cho các bạn trẻ trên quê hương Điện Biên hiểu thêm về biển đảo, để cùng có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ vẹn toàn cho hôm nay và mãi mãi mai sau.

Bài và ảnh: Kiều Bình Định