 |
Những mâm cỗ như thế này cần phải tiết kiệm. Ảnh Internet |
Đọc bài “Tiết kiệm từ… giảm cỗ” trên báo
Quân đội nhân dân, tôi rất tâm đắc. Bằng những biện pháp cụ thể, hợp lòng dân, xã Phú Đa (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã khắc phục được một hủ tục tồn tại từ lâu đời, đang có xu hướng phát triển ngày càng nhức nhối. Thiết nghĩ, học tập đạo đức của Bác như xã Phú Đa thì vừa bớt hình thức mà lại đỡ khổ dân. Như thế đúng là “làm theo”.
Tuy nhiên, để làm được như Phú Đa cần phải có những biện pháp rất kiên quyết, cụ thể. Ví dụ như quê tôi (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), trước đây người dân chưa giàu nhưng làm cỗ cưới, cỗ tang rất rườm rà, tốn kém. Thế rồi “cuộc chiến” chống những hủ tục tốn tiền của và thời gian, xây dựng nếp sống mới đã tạo ra bước chuyển biến rõ rệt.
Ngày nay, những tiệc cưới, đám tang ở quê tôi không còn dựng rạp, bày cỗ ăn uống linh đình như trước, mặc dù đời sống nhân dân đã khấm khá hơn nhiều. Khi có người “về cõi tiên” những người thân thích, bà con, làng xóm cùng xúm lại gánh vác công việc, chia buồn, tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, tổ chức đưa tang cũng chỉ một buổi, không gia đình nào tổ chức ăn uống. Tiệc cưới cũng tổ chức trong một ngày, ăn uống đơn giản, không nặng nợ tiền mừng. Lễ hội mới được khôi phục nhưng lễ vật cũng chỉ thẻ hương, trầu cau, chai rượu, không thịt lợn, bày cỗ tế lễ như nhiều nơi khác. Những chuyển biến về nếp sống văn minh, tiết kiệm ở quê tôi được nhân dân rất hoan nghênh.
Thực ra, để bỏ được một hủ tục, tập quán đã ăn sâu, bén rễ trong nếp nghĩ người dân không phải dễ. Không chỉ bằng một bản nghị quyết, càng không thể làm trong một vài ngày. Khi vận động thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, mọi người đều dễ nhất trí, nhưng khi thực hiện thì ai cũng ngại vì mỗi người đều mắc nợ miệng của nhau, không ai dám tiên phong phá lệ. Hơn nữa, “con gà tức nhau tiếng gáy” đã tạo ra sự ganh đua, nhà mình dù nghèo nhưng cỗ thì không thể kém nhà khác, thế là cỗ cứ ngày càng to hơn và nợ nần cũng chồng chất thêm, có nhà đã vay hàng chục triệu đồng để làm cỗ tang, cỗ cưới.
Để thay đổi nếp cũ, xã tôi chọn đảng viên đi trước, đồng thời huy động mọi tổ chức cùng vào cuộc. Đảng ủy xã quy định, gia đình các đồng chí cán bộ, đảng viên tổ chức lễ cưới tại Hội trường Ủy ban. Sau khi cán bộ đã làm gương, các tổ tuyên truyền trong từng thôn (gồm đại diện Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, trưởng thôn…) đến từng gia đình vận động người dân ký cam kết. Quy định chung của xã là mỗi gia đình có “đám” viết một bản cam kết không tổ chức ăn cỗ linh đình, đồng thời vui lòng gửi chính quyền 500 nghìn đồng “làm tin”. Tổ vận động của thôn cử người giám sát. Khi kết thúc đám cưới, đám tang, những gia đình chấp hành tốt quy định sẽ được chính quyền biểu dương, gửi lại số tiền 500 nghìn đồng “đặt cọc”. Gia đình nào vi phạm thì tùy mức độ mà nhắc nhở, phê bình hay phạt tiền.
Việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở quê tôi tuy có phần hơi cứng nhắc, nhưng rõ ràng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tuyệt đại đa số người dân đã chấp hành nghiêm.
Rất tiếc, hiện nay việc lãng phí cỗ không chỉ có ở một vùng quê. Thậm chí, nhiều cán bộ chức càng cao thì làm cỗ cưới, cỗ tang càng linh đình, có khi không phải vì hiếu nghĩa mà mục đích chính là thu lợi, nên việc hiếu, hỷ bị nhuốm màu thương mại, là cơ hội để hối lộ, biếu xén, khiến nhân dân bất bình.
Từ kinh nghiệm ở quê tôi và xã Phú Đa, tôi mong Đảng, Nhà nước cần chỉ đạo những địa phương đang có phong trào cỗ to cụ thể hóa nội dung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ việc giảm cỗ với tinh thần "chủ trương một, biện pháp mười". Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nếu tổ chức chặt chẽ, kiên quyết như ở quê tôi thì hiệu quả sẽ cao.
TRẦN CÔNG HUYỀN