QĐND -  Đầu Xuân mới Giáp Ngọ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân đã phải ngậm ngùi tiễn đưa hai cựu phóng viên của Báo được rất nhiều người kính trọng về cõi vĩnh hằng, đó là nhà thơ Nguyễn Đình Chiến - “một lãng tử tài hoa” như lời nhận xét của một đồng nghiệp và nhà báo Trần Đình Lương, một con người tài đức vẹn toàn.

Khi tôi được bổ sung về Báo Quân đội nhân dân thì anh Nguyễn Đình Chiến đã rời Tòa soạn đi học ở Trường Viết văn Makxim Gorki (thuộc Liên Xô cũ). Tôi cũng chỉ biết sơ qua cuộc đời của nhà thơ qua lời kể của đồng nghiệp, rằng mới 17 tuổi anh đã xung phong đi bộ đội, đã từng chiến đấu trên các mặt trận Lào, Căm-pu-chia, viết chính luận mà mượt mà như tùy bút...

Còn đối với anh Trần Đình Lương thì tôi có quá nhiều kỷ niệm buồn vui. Anh vừa là người anh, người thầy, người đồng nghiệp gần gũi và là người bạn tri kỷ của tôi trong những ngày tôi mới chập chững bước vào nghề làm báo.

Chuyến công tác đầu tiên của tôi sau khi về nhận nhiệm vụ ở Báo Quân đội nhân dân là do anh Trần Đình Lương sắp đặt. Hồi ấy, vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1994), nhân có đoàn công tác của Bộ Thủy lợi (cũ) lên Điện Biên, anh đã gửi tôi đi theo đoàn. Trước khi đi, anh dặn dò tôi tỷ mỉ về cơ cấu tổ chức một trang chuyên đề, từ đó gợi ý cách lấy tư liệu, gặp các nhân vật… Hồi ấy, liên lạc giữa Hà Nội và Điện Biên còn nhiều khó khăn, chưa có điện thoại di động, anh dặn tôi “tùy cơ ứng biến”, nếu ở chỗ nào có điện thoại thì chủ động gọi điện cho anh. Đến khi về Tòa soạn, anh tiếp tục giúp tôi hoàn thành trang chuyên đề “Điện Biên Phủ hôm nay” vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trang được thủ trưởng khen ngợi, anh nắm tay tôi chúc mừng: “Đầu xuôi, đuôi lọt” nhé!

Nhà báo Trần Đình Lương đứng thứ tư, từ trái sang ở hàng thứ ba tại cuộc gặp mặt truyền thống cán bộ, phóng viên Phòng biên tập Kinh tế-xã hội-nội chính. Ảnh: Trường Giang

Năm 1995, khi bão, lũ dồn dập ở cả hai miền Bắc và miền Trung, anh và tôi được thủ trưởng phòng phân công đi viết bài ở vùng “rốn” lũ Nho Quan (Ninh Bình) và Thạch Thành (Thanh Hóa). Lúc ấy, xe ô tô của Tòa soạn đã đi hết các hướng, hai anh em phải hành quân bằng chiếc xe máy cà tàng của tôi. Xuống đến Nho Quan thì đã quá trưa. Thấy cảnh bộ đội dàn hàng ngang thành “bức tường sống” để ngăn dòng nước lũ cho dân quân dùng các bao tải đất “hàn khẩu đê”, anh chạy ngay xuống nước để ghi hình. Tôi sợ cái thân hình lẻo khẻo của anh bị gió thổi bay mất liền chạy theo giữ anh lại. Anh giận dữ quát tôi: “Mày là nhà báo công chức”… Tối đến, khi đã viết xong bài và gửi về Tòa soạn, anh mới nói chuyện với tôi về chuyện nghề. Anh nói, bài báo hay bởi các chi tiết hay. Muốn có các chi tiết hay phải lao vào cuộc sống. Nếu viết về lụt, bão mà ở trong văn phòng thì không thể hay được.

Trước khi tôi và anh Đoàn Việt Phương về nhận công tác tại Phòng biên tập Kinh tế-Xã hội và Nội chính thì anh Lương là em út của phòng. Cả phòng đều quý anh bởi anh là con người của công việc, sống chân thật, giản dị và có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thấy anh muộn lấy vợ, cả phòng phân công nhau đi tìm. Vợ của anh hiện nay là người mà đích thân Trưởng phòng Nguyễn Việt Ân giới thiệu.

Sau khi tôi và anh Đoàn Việt Phương về đầu quân cho phòng biên tập Kinh tế-Xã hội và Nội chính thì tôi là em út của phòng. Bộ ba người trẻ nhất phòng lúc ấy là Thọ-Phương-Lương khá hợp nhau. Tôi và anh Lương đã có vợ, còn anh Phương lúc ấy thì chưa. Anh cho cô con gái cưng của mình là Phương Anh gọi anh Phương là bố để nhắc anh Phương phải lấy vợ và liên tục “mai mối” cho anh Phương...

Trong thời gian công tác ở Báo Quân đội nhân dân, anh Lương được phân công đảm nhận nhiều công việc khác nhau, nhưng ấn tượng nhất với nhiều người là quãng thời gian anh theo dõi hoạt động phòng chống lụt, bão. Không hiểu bằng kinh nghiệm nghề nghiệp hay bởi “giác quan thứ sáu” mà anh đưa ra những nhận định về dự báo lụt, bão rất chính xác khiến các chuyên gia khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai phải ngạc nhiên. Do đảm nhận công việc này mà mỗi khi bão, lũ xảy ra, anh lại lên đường… Các bài viết của anh về phòng chống thiên tai với bút danh Trần Đình được Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và các đồng nghiệp đánh giá rất cao. Tôi còn nhớ trong một cuộc gặp mặt các nhà báo nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, anh Nguyễn Công Tư, Trưởng ban Thi đua - Tuyên truyền Bộ Thủy lợi (cũ) đã đọc câu thơ về anh Lương như sau:“Thương thay nhà báo Trần Đình/Quanh năm lặn lội đi rình bão giông”. Đến khi tôi được phân công theo dõi mảng nông nghiệp, trong đó có công tác phòng chống lụt, bão, những kinh nghiệm công tác và mối quan hệ của anh Lương đã giúp tôi rất nhiều.

Khi anh chuyển công tác về Thời báo Tài chính Việt Nam, cái chất lính trong con người anh vẫn còn nguyên vẹn. Trong số báo kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thời báo Tài chính Việt Nam đã có bài “khắc họa” chân dung nhà báo Trần Đình Lương với những câu văn rất lính như sau: “Nuôi dưỡng được “ngọn lửa” chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi phóng viên chúng tôi, ngoài ra còn phải kể tới việc “điều binh, khiển tướng” của vị “tướng già” Trần Đình Lương.Vốn là một cây viết bình luận kinh tế không nhiều hiện nay, đã đại diện cho tiếng nói mạnh mẽ trung thực trên lĩnh vực kinh tế của tờ báo. Chính điều này còn truyền lửa nhiệt tình, lòng say mê nghề nghiệp, tâm huyết với tờ báo cho đội ngũ phóng viên - thủy thủ trên con tàu. Ngoài ra ông đã tạo cho chúng tôi một môi trường làm việc trách nhiệm cao và rất đỗi chan hòa giản dị. Ở đó, chúng tôi đều được tạo điều kiện, thể hiện hết năng lực, sở trường cũng như bộc lộ năng khiếu vốn có và sự tìm tòi sáng tạo cái mới. Ông đã cùng chúng tôi xây dựng được một tập thể đoàn kết, ngày càng vững vàng về nghiệp vụ và dám “xông pha trận mạc”, dù chỉ trách móc nhẹ nhàng mỗi khi vấp lỗi. Với ông, mọi việc lớn bé dường như đều nhẹ tựa “lông hồng”.

Nhà báo Trần Đình Lương trong Tòa soạn Thời báo Tài chính Việt Nam.

Không còn biên chế ở Báo Quân đội nhân dân, nhưng anh Lương vẫn coi Phòng biên tập Kinh tế -Xã hội và Nội chính và Báo Quân đội nhân dân là ngôi nhà của mình. Anh hứa với tôi sẽ sớm hoàn thành một bài viết về những kỷ niệm, hồi ức trong quãng đời làm Báo Quân đội nhân dân để tôi kịp đưa vào trong cuốn sách của Phòng dự kiến sẽ xuất bản vào năm 2015 nhân kỷ niệm 65 năm ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên.

Anh Lương ơi, mọi lời hứa trước kia của anh đều thực hiện, nhưng đến lời hứa này thì không thực hiện được nữa rồi. Anh ra đi giữa cái tuổi 57 còn nhiều dự định, nhiều ý tưởng chưa thực hiện được. Lúc còn sống, không chỉ anh mà cả người vợ yêu quý của anh nữa sẵn sàng xả thân giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Anh rất trọng danh dự, rất trọng lời hứa, đã hứa là phải làm. Dẫu chỉ là một cây lộc vừng trắng, hay một tờ báo Tết, một cụ rùa ngọc nghiến nhỏ xinh… anh cũng phải tìm bằng được để giao tận tay cho người cần. Con người chưa bao giờ lỗi hẹn ấy đã ra đi… Giờ đây, anh đã lỗi hẹn với bạn bè, lỗi hẹn với những dự định tốt đẹp.

Sáng mồng 4 Tết Giáp Ngọ, nhận được điện thoại báo của vợ anh, tôi không thể tin được, bởi trước Tết, tôi đã gọi điện muốn đến thăm anh. Anh đã trả lời rằng: “Chú yên tâm, anh khỏe lắm, ra Giêng đến nhà anh uống rượu”. Mới đây thôi, tôi còn được đọc bài tùy bút của anh đăng trên Thời báo Tài chính điện tử ngày 28-1-2014, trong đó có những đoạn viết rất hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thế kỷ 20, có một cơn chấn “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” từ Điện Biên Phủ. Sau gần 60 năm, đã sang thế kỷ 21, vừa có một cuộc rung chấn - lay động hàng triệu trái tim người - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Ông đi vào lịch sử dân tộc và thế giới cùng với địa danh “Điện Biên Phủ”. Người đã trở về miền Trung, nơi “Ông ra đi và ông đã về đây” an nghỉ trong cõi vĩnh hằng… Trong ánh nắng trưa thanh bình, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên sườn núi Thọ Sơn bình dị, hướng phía biển khơi. Đảo Yến (hòn Nồm) trấn phong trước mặt. Soi vào sách cổ của bậc thầy phong thủy Tả Ao, thì đây xem là thế “Thiên sơn vạn thủy”. Dãy núi Trường Sơn trùng điệp, phía sau. Biển Đông bao la phía trước… Hình thế địa lý này theo sách cổ là nơi an nghỉ của những bậc hiền nhân có công trạng lớn.”

Phải chăng, anh muốn đến gặp người Đại tướng mà toàn quân, toàn dân ta ngưỡng mộ!

ĐỖ PHÚ THỌ