Nhận tin dữ từ gia đình anh, suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt được. Sáng đầu tuần đến cơ quan, mọi người nhìn nhau thảng thốt, ai nấy mắt đỏ hoe, nỗi đau không thốt nên lời. Bình thường, anh là một trong những người đến cơ quan sớm nhất, pha trà, cà phê mời anh em cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan trước giờ giao ban buổi sáng. Vậy mà sáng nay... Bộ phin cà phê vẫn ở đấy. Ấm trà vẫn nguyên vị trí cũ. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc của anh thì trống trơn.

Một nỗi mất mát quá lớn! Anh ra đi quá đột ngột và sửng sốt. Buổi chiều chủ nhật, từ nhà người anh trai ở Hà Nội, anh vẫn còn gọi điện thoại cho một số anh em ở cơ quan trò chuyện vui vẻ về cuộc hội ngộ của gia đình nhân ngày giỗ thân mẫu anh và hẹn sang tuần vào TP Hồ Chí Minh sẽ đưa anh em đi công tác. Vậy mà chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, anh đã bị ngã quỵ sau một cơn nhồi máu cơ tim. Gia đình chuyển anh vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu nhưng tất cả... đã muộn. Cuộc đời anh khép lại vội vàng, đột ngột sau 48 mùa xuân, để lại người vợ và cậu con trai vừa mới vào đại học, cùng bao niềm tiếc thương, cảm giác bàng hoàng cho gia đình, họ hàng, cơ quan, anh em đồng đội, bạn bè...

leftcenterrightdel
Thượng úy QNCN Nguyễn Mạnh Hà

Tôi và anh cùng tuổi nên trong cơ quan, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi là bạn bè đồng niên thân thiết, luôn sẵn sàng sẻ chia cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Tháng 3-2001, khi tôi chập chững bước vào ngôi nhà Ban Đại diện thì Nguyễn Mạnh Hà đã là người lái xe kỳ cựu. Anh nhập ngũ tháng 3-1993. Hơn một năm sau, theo yêu cầu nhiệm vụ, anh được Tổng cục Chính trị điều sang làm nhiệm vụ lái xe cho Ban Đại diện. Yêu mến môi trường làm việc của Báo Quân đội nhân dân nên sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh xin cấp trên và được chấp thuận cho ở lại công tác lâu dài tại Ban Đại diện. Năm 1998, anh bộ đội lái xe quê ở thị xã Hưng Yên (nay là TP Hưng Yên), tỉnh Hưng Yên bén duyên, kết hôn với cô gái cùng quê Lê Thị Thanh Huyền. Một năm sau, tình yêu của họ đơm hoa kết trái khi cháu Nguyễn Huy Hoàng chào đời. Cuộc sống khó khăn, đồng lương của người lái xe không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, Nguyễn Mạnh Hà phải tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để phụ vợ kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Dù phải đương đầu với rất nhiều vất vả, khó khăn, nhưng anh chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn. Anh luôn sống lạc quan, tận tâm, tận lực với công việc, chu toàn với gia đình, vui vẻ hòa đồng với bạn bè, đồng chí, đồng đội. Đặc biệt, với những cán bộ, phóng viên của báo từ Hà Nội và các ban thường trú, ban đại diện trong cả nước về TP Hồ Chí Minh công tác, anh càng chu đáo, giúp đỡ nhiều hơn. Biết anh em ở xa đến sẽ thiếu những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, anh thường chủ động mua tặng khăn mặt, xà phòng, dầu gội, bàn chải đánh răng, dép lê... và chuẩn bị cho anh em những bộ chăn màn sạch sẽ...    

Ở Ban Đại diện, Nguyễn Mạnh Hà là người vui tính, sôi nổi và nhiệt thành. Mọi việc ở cơ quan dù lớn hay nhỏ đều có dấu ấn công sức của anh. Bất cứ ai khi gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, Hà không lúc nào khước từ. Anh đã có hơn 24 năm lái xe, đồng hành với các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân trên hàng vạn ki-lô-mét đường, từ thành phố đến nông thôn, từ biên giới về hải đảo, nhiều chuyến xông pha vượt lũ băng đèo đưa phóng viên tác nghiệp trong hoàn cảnh gian khổ, hiểm nguy như chữa cháy rừng, chống lũ, cứu hộ sập đổ công trình... anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho các phóng viên. Các tác phẩm báo chí của cán bộ, phóng viên đến với bạn đọc, được trao giải thưởng các cấp, đi vào đời sống bộ đội và công chúng xã hội, luôn có dấu ấn công lao đóng góp thầm lặng, đầy nhiệt huyết của anh. Mỗi khi bước lên xe do anh điều khiển, mọi người luôn an tâm bởi ngoài kinh nghiệm, kỹ năng cầm vô lăng lâu năm, Nguyễn Mạnh Hà là người rất cẩn thận. Trước và sau mỗi chuyến đi, anh luôn kiểm tra, chăm sóc chiếc xe chu đáo theo tinh thần “Yêu xe như con, quý xăng như máu”. Nhờ đó, gần một phần tư thế kỷ lái xe, anh luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối trên mọi cung đường. Thành tích anh đóng góp cho cơ quan thật không hề nhỏ, nhưng trong các cuộc họp tổng kết hằng năm, Nguyễn Mạnh Hà luôn từ chối khi được đồng đội bình bầu khen thưởng. Anh bảo, hãy dành sự tôn vinh ấy cho các đồng chí phóng viên. Anh sống trong sự yêu quý, trân trọng của anh em một phần cũng vì đức tính hy sinh, khiêm tốn ấy.

Trước khi xin chỉ huy cơ quan về Hà Nội làm giỗ mẹ, Hà đã cẩn thận rửa xe sạch sẽ, lái xe để ngay ngắn trong góc khu nhà xe nhằm tránh va quệt. Cũng như mọi khi, anh đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi công tác kế tiếp sau khi trở lại cơ quan. Vậy nhưng, lời hẹn của anh với anh em cơ quan chúng tôi mãi mãi dang dở. Anh đã thực hiện một chuyến đi vĩnh hằng, mãi mãi không trở lại. Từ nay, chiếc ô tô mà anh yêu quý, gắn bó nhiều năm mãi mãi vắng anh sau vô lăng. Ban Đại diện khuyết một chỗ ngồi, mãi mãi không còn được cùng anh đồng hành trên những chuyến đi, mãi mãi không còn được uống trà, cà phê anh pha buổi sáng...

Vĩnh biệt và mãi tiếc nhớ anh, người lái xe lâu năm, nhiệt thành và vui tính của chúng tôi; người chồng, người cha, người con thủy chung, hiếu thảo của gia đình, họ mạc!

Thượng tá PHAN TÙNG SƠN

(Phó trưởng ban Đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh)