Dù là HTX nhưng 60 đầu xe của chúng tôi là 60 thuế môn bài. Nếu cứ đóng thuế như thế thì cước vận tải không thể bù lại được doanh thu, đồng thời phá vỡ chủ trương của Đảng về chính sách khuyến khích thành lập HTX. Các HTX vận tải cả nước có nguy cơ phá sản, giải tán. Cá nhân tôi đã đề xuất nhiều lần bằng văn bản và phát biểu trực tiếp tại các diễn đàn nhưng đều vô vọng. Bị một số đối tượng xấu bao vây, cấm vận, xã viên mất việc làm, bỏ HTX ra đi; hàng hóa ứ đọng, mọi thứ bị dồn vào chân tường. Về chủ trương, Nhà nước khuyến khích kinh tế HTX phát triển nhưng cơ chế, chính sách lại không theo kịp thực tiễn của nền kinh tế thị trường. Một bộ phận cán bộ thời kỳ đó vẫn muốn bám vào cơ chế cũ, không chịu đổi mới. Lúc đó, Luật HTX cũng chưa ra đời khiến cho chúng tôi rất lúng túng. Có những thời điểm kêu không thấu, tôi chỉ còn cách ôm mặt mà khóc.

Đúng vào lúc đó, tôi nghe tin Thủ tướng Phan Văn Khải lần đầu tiên tổ chức buổi gặp mặt với doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Tuy không được mời nhưng tôi vẫn quyết định cơm đùm cơm nắm lên tàu chợ vào Nam, với hy vọng được kêu cứu đến người đứng đầu Chính phủ. Sau khi năn nỉ, thuyết phục, được bảo vệ cho vào hội trường, sau phần phát biểu của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi đã đánh liều vừa giơ tay đăng ký phát biểu vừa đi thẳng lên sân khấu. Ngay lập tức, bộ phận an ninh giữ tôi lại, nhưng rất may Thủ tướng đã ra hiệu cho anh em cảnh vệ để tôi lên diễn đàn. Tôi còn nhớ như in câu nói của Thủ tướng lúc đó: “Cứ để cho anh ấy nói”. Nói thật, lúc ấy tôi rất run và hồi hộp vì lần đầu tiên được gặp Thủ tướng theo cái cách chẳng giống ai mà bây giờ người ta hay gọi vui là "cướp diễn đàn”. Nhưng vì những nguyện vọng của mình là chính đáng, vì sự phát triển của kinh tế HTX nên tôi đã nói liền một mạch 5 vấn đề bằng tâm huyết, gan ruột của mình; trong đó nhấn mạnh đến vấn đề thuế môn bài của HTX vận tải. Mặc dù tôi phát biểu vượt thời gian cho phép nhưng Thủ tướng và cả hội trường vẫn ngồi nghe mà không cắt lời. Khi bài phát biểu của tôi kết thúc, cả hội trường vỗ tay. Thú thật, tôi đã không kìm nén được cảm xúc, nước mắt trào ra, rồi cứ thế tôi rời khỏi hội trường ra về. Cũng không hy vọng có thể thay đổi được chính sách ngay lập tức, nhưng ít nhất, bức xúc của tôi đã được giải tỏa trước người đứng đầu Chính phủ lúc bấy giờ.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi ăn cơm bụi ở vỉa hè ngoài sân ga Sài Gòn để chờ tàu về Thanh Hóa thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi là anh Quách Lê Thanh (lúc đó là Tổng Thanh tra Chính phủ), anh giới thiệu là người cùng quê với tôi. Anh Thanh kể: Sau hội nghị, trong bữa cơm trưa, Thủ tướng có nói với anh rằng: "Cậu doanh nghiệp ở Thanh Hóa phát biểu gay gắt nhưng rất thẳng thắn và đúng". Thủ tướng giao cho Phó thủ tướng lúc bấy giờ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tướng gửi lời khen phần phát biểu của tôi. Thú thật lúc đó, giữa sân ga Sài Gòn, tôi lại khóc vì vui mừng xen lẫn xúc động.

Chỉ 15 ngày sau hội nghị tại TP Hồ Chí Minh, cộng đồng kinh tế HTX cả nước lúc bấy giờ đón nhận một tin vui là những kiến nghị của tôi đã được giải quyết. Từ đó, hàng trăm xe chỉ cần một pháp nhân HTX nộp thuế môn bài là được. Nhiều doanh nghiệp, HTX vận tải trong Nam ngoài Bắc biết tin đã vui mừng gọi điện cảm ơn tôi. Tuy nhiên tôi đều nói: "Các anh chị hãy cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Phan Văn Khải". Và đúng một năm sau đó, Luật HTX do Chính phủ xây dựng chính thức được Quốc hội khóa XI thông qua, trở thành hành lang pháp lý để kinh tế HTX phát triển. Và cũng chính sự thay đổi đó đã tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ trong mô hình kinh tế HTX cho đến bây giờ. 

NGUYỄN VĂN ĐỆ (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa)