QĐND -  "Dòng dõi Bà Trưng vốn xưa nay anh hùng/ Giáp mặt kẻ thù không một giây nao núng…”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý dừng lời, lấy hơi rồi cất lên những giai điệu của bài hát “Bài ca phụ nữ Việt Nam”, được ông sáng tác từ 44 năm trước, thay cho lời cảm thán về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong ký ức của ông. Ở tuổi 90, căn bệnh tai biến khiến sức khỏe ông sa sút từng ngày, mọi sinh hoạt đều phải có người phục vụ, nhưng ơn trời, ông vẫn rất minh mẫn. Ông không còn hát được rõ lời ca khúc, nhưng lửa đam mê âm nhạc, tâm hồn yêu cái đẹp, lòng ngưỡng mộ và yêu quý phụ nữ ở trong ông thì vẫn như tuổi hai mươi…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (bên trái) và tác giả bên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, tháng 9-2014. Ảnh: Quỳnh Nga.

Mấy tháng nay, qua những đồng nghiệp viết mảng văn hóa nghệ thuật và giới âm nhạc ở thành phố mang tên Bác, tôi biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đang bị bệnh nặng. Lần tôi gặp ông gần đây nhất cũng đã cách đây mấy năm. Lúc đó, ông đến dự một cuộc giao lưu nghệ thuật. Khi được người dẫn chương trình phỏng vấn, ông đã trả lời rất dí dỏm: “Nhiều người nói tôi là nhạc sĩ “chuyên trị” phụ nữ. Tôi thấy đúng là như thế!”. Quả vậy! Trong hàng trăm ca khúc trải dài suốt sự nghiệp sáng tác âm nhạc của ông, hầu như ca khúc nào cũng có hình ảnh người phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam trong các sáng tác của Nguyễn Văn Tý luôn gắn với cái đẹp trong sáng, thuần khiết chất Việt, cần cù, sáng tạo, can đảm, thủy chung, anh hùng… Ông sáng tác về phụ nữ với tất cả lòng san sẻ yêu thương, ngưỡng mộ và nỗi xúc cảm sâu xa. Ông bảo, với ông, phụ nữ Việt Nam ai cũng anh hùng, ai cũng mang phẩm chất anh hùng, cả những người sánh vai với các trang nam nhi xông pha lửa đạn lẫn những con người bình dị một nắng hai sương, chưa từng một lần cầm súng.

Ý định lâu rồi, tôi mới sắp xếp thời gian đến thăm ông vào một sáng chủ nhật. Ngoài vai trò là phóng viên đến thăm ông để có tư liệu viết bài, tôi còn được khá nhiều khán giả Hà Tĩnh yêu nhạc Nguyễn Văn Tý gửi gắm tình cảm bằng những món quà nhỏ đến với tác giả của những ca khúc đã trở thành hồn cốt của đời sống tinh thần con người Hà Tĩnh: “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”, “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”… Thấy sức khỏe ông có vẻ khá hơn, lại nhằm lúc tiết trời mát mẻ, chúng tôi cùng anh Nguyễn Thành Tư, con rể của nhạc sĩ, đưa ông đi dạo phố bằng xe lăn và ngồi uống cà phê trong một cái quán cóc ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Chừng như đã lâu vì đau ốm, bệnh tật phải nằm, ngồi một chỗ, không được hòa mình với thiên nhiên nên ông cứ nhìn như dán mắt vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ của dòng kênh vừa được hồi sinh, hết ngắm những đôi chim nhảy nhót chuyền cành trên hàng cây, lại nhìn dòng người, xe qua lại. Thế mới biết, ông yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp đến nhường nào. Anh Tư bảo, ông cụ rất sợ nỗi cô đơn nên thấy khách đến thăm là vui lắm. Những ngày qua, nhiều người yêu nhạc đã tìm đến ông, trong đó có những bạn trẻ. Dù đã lâu rồi ông không còn sáng tác, nhưng trong lòng các thế hệ khán, thính giả yêu nhạc, cái tên Nguyễn Văn Tý đã được khắc tạc như một tượng đài. Ông kể, nhiều bạn trẻ đến thăm ông, hát cho ông nghe những ca khúc ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, khiến ông cảm động lắm. Nhạc của Nguyễn Văn Tý có sức sống mãnh liệt, lâu bền trong công chúng, bên cạnh tài năng thiên bẩm, còn là sự dụng công hết sức nghiêm túc trong lao động nghệ thuật của ông. Chỉ một chữ, một nốt nhạc chưa ưng ý cũng khiến ông mất ăn, mất ngủ cả tuần liền. Ông kể:

- Sau khi sáng tác ca khúc “Bài ca phụ nữ Việt Nam”, tôi hát cho nhiều khán, thính giả nữ và bộ đội nghe. Mọi người khen hay, nhưng sau đó có người đã hỏi tôi: Sao trong ca từ anh lại viết: “Trước mặt kẻ thù không một giây nao núng…”? Vậy sau lưng kẻ thù thì sao? Tôi ngớ người! Đêm đó về nói với vợ, vậy là hỏng rồi. Công chúng người ta tinh lắm. Bài hát mới sáng tác mà đã mắc lỗi thế này, nếu cứ để vậy thì nó không thể có sức sống lâu dài được. Tôi bóp trán suy nghĩ suốt mấy đêm, cuối cùng mới tìm ra được chữ “giáp mặt” thay cho chữ “trước mặt”…

Mỗi sáng tác của Nguyễn Văn Tý đều gắn với những câu chuyện cảm động, sinh động trên thực tế mà ông đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt mới có được. Ai đó có thể ngồi một chỗ, vay mượn ý tưởng, cảm xúc để sáng tác, nhưng với Nguyễn Văn Tý thì không. Không đi thực tế, không lăn lộn với cuộc sống của nhân dân, ông không thể sáng tác được. “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa” là một trong những ca khúc nổi tiếng đi cùng năm tháng của ông. Hình ảnh người mẹ Việt Nam trong từng ca từ, giai điệu hiện lên thật đôn hậu, xúc động, hào hùng. Ngồi trên xe lăn, vị nhạc sĩ già đưa đôi tay run run lên bắt nhịp cho chúng tôi cùng hát. Nhiều người khách uống cà phê gần đó nhận ra nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, cũng ùa lại vây quanh ông và hát "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa". Ông kể:

- Tôi sáng tác ca khúc này vào khoảng năm 1972-1973, thời điểm Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Tôi về công tác tại Hà Bắc, thấy anh em bộ đội ta khổ quá, thiếu cái ăn, quần áo thì rách bươm, nhưng chiến đấu rất kiên cường. Tôi thấy thương anh em vô cùng. Những ngày gần gũi với anh em, tôi được chứng kiến việc làm của các bà mẹ chiến sĩ. Các mẹ yêu quý bộ đội như núm ruột đẻ ra, chong đèn thức thâu đêm vá áo cho chiến sĩ. Tình cảm quân dân bình dị mà cao cả ấy đã tiếp sức mạnh, ý chí chiến đấu, niềm tin chiến thắng cho bộ đội ta. Thế là tôi viết. Viết rất nhanh. Ca từ, giai điệu như thể có ai lập trình sẵn trong đầu mình, cứ thế mà tuôn ra. Trước đó, tôi đã có ý định sáng tác một ca khúc về mẹ chiến sĩ, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu không có chuyến đi thực tế về Hà Bắc, tôi đã không thể có được ca khúc ấy…

Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi phong trào lớn của toàn dân trong kháng chiến và kiến thiết, xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Nguyễn Văn Tý đều có những sáng tác có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Tất cả đều ra đời từ thực tế sinh động được ông lăn lộn, sẻ chia và cảm thụ. Các ca khúc của ông đậm tính dân tộc, mang hơi thở của văn hóa dân gian nên dễ đi vào lòng người và bám trụ lâu dài trong đời sống tinh thần công chúng. Cái mốc cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông tính đến hôm nay cũng là một tác phẩm về phụ nữ. Đó là trường ca “Mười bông hoa trinh liệt ở Ngã ba Đồng Lộc” (thơ Bùi Mạnh Hảo), được ông phổ nhạc năm 2006. “8 năm trước, tôi cũng đã yếu rồi, nhưng bàn tay còn cầm bút, còn ôm đàn được nên tôi vẫn sáng tác. Tôi rất vui khi trường ca về 10 cô gái bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc đã được công chúng đón nhận bằng tình cảm thiêng liêng…”.

Mặt trời sắp đứng bóng, chúng tôi đưa ông trở về căn nhà nằm trong một con hẻm sâu trên đường Trần Khắc Chân. Nơi sinh sống cuối đời của người nhạc sĩ tài danh đã xập xệ, xuống cấp trầm trọng. Bốn bên bức tường loang lổ màu rêu. Những bức ảnh, bằng khen, chứng nhận giải thưởng… treo trên tường lâu ngày không có người chăm sóc, cũng ngả theo màu tường mốc rêu lỗ chỗ. Cả buổi sáng, gọi là đi ăn sáng, uống cà phê, nhưng ông chẳng ăn uống được gì ngoài những câu chuyện về âm nhạc và thưởng lãm cảnh trời. Chỗ ăn nghỉ của ông là chiếc giường cũ kỹ, lót tấm nệm cũng cũ kỹ không kém. Căn phòng dậy mùi ẩm mốc. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi, gọi ông bằng bác họ, là người ở đây thường xuyên để chăm sóc ông. Con cháu của ông chỉ đến được vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, nhưng cuộc sống cũng chẳng dư dả gì. Chị bưng đến một tô cơm, chan canh, đút cho ông ăn. Ông nằm ngửa, nuốt miếng ăn một cách khó nhọc. Cả năm nay rồi, ông chỉ ăn được như thế, chỉ một bát cơm chan canh như thế. Đưa cái gì lạ vào dạ dày là cơ thể bất ổn ngay. Ông bảo, già yếu rồi, ăn để mà sống chứ chẳng phải sống để mà ăn nữa…

Tôi chào ông ra về sau khi xin phép ông bấm mấy kiểu ảnh trong nhà. Dù nằm trên giường hay lúc ngồi xe lăn phải có người dìu, ông vẫn luôn chú ý sửa sang trước khi chụp ảnh. Ông không muốn hình ảnh của mình xuất hiện trước công chúng một cách dị thường. Đó là một cách bày tỏ thái độ tôn trọng công chúng của người nghệ sĩ, dù vốn sức lực đang ở phía chân dốc bên kia đời người. Khi biết tôi sẽ viết bài về ông nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, ông đưa tay lên cho tôi nắm: “Tôi yêu cái đẹp! Đến chết vẫn còn yêu! Mà phụ nữ Việt Nam là hiện thân của cái đẹp ấy… Bây giờ tôi vẫn rất muốn viết về họ, nhưng tình trạng sức khỏe thế này, có lẽ phải chấm dứt rồi…”. Ông cất giọng run run, chầm chậm, hai khóe mắt đỏ hoe, ngấn nước…

PHAN TÙNG SƠN