QĐND - Cuối cùng thì điều lo lắng nhất của gia đình, người thân, đông đảo học trò các giới và người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của GS, TS Trần Văn Khê cũng đã xảy ra. Cây đại thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 24-6, thọ 94 tuổi, để lại bao niềm tiếc thương, tôn kính, ngưỡng mộ trong hàng triệu trái tim…
Trái tim lớn đã ngừng đập
Sáng 24-6, trong các cuộc gặp gỡ của đội ngũ phóng viên mảng văn hóa-văn nghệ và giới âm nhạc ở TP Hồ Chí Minh, câu đầu tiên mọi người nói với nhau là “Thầy Khê mất rồi!”. Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khi phải thông báo với nhau điều ấy! Dù ai cũng đã biết trước điều đau buồn ấy sẽ đến, nhưng cứ nghĩ từ nay, mỗi buổi sáng cuối tuần nơi nhà riêng của thầy sẽ vĩnh viễn không còn được nghe tiếng hát, tiếng thơ, tiếng đờn ấm áp, bay bổng của thầy, lại thấy lòng nghẹn lại, day dứt, tiếc nuối khôn nguôi!
GS, TS Trần Văn Khê lâm bệnh nặng từ gần một tháng nay. Ông mắc cùng lúc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo: Suy tim, viêm phổi, suy thận, suy hô hấp…, được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo chế độ đặc biệt. Trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm GS, TS Trần Văn Khê, yêu cầu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tập trung điều trị cho ông bằng những loại thuốc men, phương tiện y tế tốt nhất, hiện đại nhất. Liên tục những ngày qua, đội ngũ chuyên gia, thầy thuốc giỏi nhất của bệnh viện đã tận tâm, tận lực cứu chữa cho ông bằng mọi khả năng có thể, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, ông đã không qua khỏi.
 |
GS, TS Trần Văn Khê cùng các học trò và người hâm mộ trong một buổi sinh hoạt ca trù. Ảnh: XUÂN SƠN. |
Sự ra đi của GS,TS Trần Văn Khê là một tổn thất lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và nền âm nhạc dân tộc nói riêng, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đông đảo người hâm mộ. Nhưng với ông thì đó là một cuộc ra đi nhẹ nhàng và không có gì bất ngờ. Là người uyên bác về trí tuệ, chuẩn mực về phong cách, lối sống, luôn mang trong trái tim ngọn lửa của khát khao cống hiến và sáng tạo; ông đã biết trước ngày trái tim sẽ ngừng đập nên đã để lại di nguyện cho cuộc ra đi vĩnh viễn, đặc biệt là di nguyện về sự bảo tồn, phát triển vốn âm nhạc, văn hóa dân tộc từ các công trình nghiên cứu, biên khảo của ông suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Trong ngày 24-6, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các ngành chức năng và gia quyến đã họp bàn về việc tổ chức tang lễ theo di nguyện của ông. Theo đó, tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng, căn nhà được UBND TP Hồ Chí Minh cấp cho ông từ năm 2005, sau ngày ông về nước định cư, nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh. Theo di nguyện của ông, nơi đây sẽ trở thành Nhà lưu niệm Trần Văn Khê trong thời gian tới.
GS, TS Trần Văn Khê sinh năm 1921, tại làng Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông sớm bộc lộ tinh thần yêu nước và tài năng nghệ thuật từ nhỏ. Vào tuổi thanh niên, Trần Văn Khê là một trong những cá nhân nòng cốt của phong trào “Xếp bút nghiên kháng Pháp” của giới trí thức. Năm 1949, ông rời quê hương sang Pháp. Ðến trời Tây với hai bàn tay trắng, ông cộng tác cho một số tờ báo và trở thành ký giả chuyên nghiệp, được cấp thẻ nhà báo. Ông hoạt động văn nghệ cho Hội Ái hữu Việt kiều do GS Phạm Huy Thông làm Hội trưởng. Ròng rã mấy chục năm trời, từ một ký giả, trí thức Việt kiều đến Tiến sĩ Văn khoa rồi nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc nổi tiếng, từ Pháp, ông đã hành trình đến hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để giảng dạy, truyền bá về âm nhạc dân tộc.
Trở về quê hương từ năm 2003, ông mang theo toàn bộ gia tài âm nhạc, gồm những công trình nghiên cứu, tài liệu giảng dạy cùng hệ thống các loại hiện vật, nhạc cụ, hình ảnh quý giá và được giáo sư tiếp tục bổ sung, phát triển tại quê hương suốt 12 năm qua. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, nghiên cứu, quảng bá âm nhạc dân tộc; GS, TS Trần Văn Khê đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế.
Nén tâm nhang vĩnh biệt thầy!
Nhờ công việc làm báo, tôi có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với GS, TS Trần Văn Khê từ những ngày đầu ông về định cư tại TP Hồ Chí Minh sau hơn nửa thế kỷ sinh sống ở nước ngoài. Và cũng từ đó, tôi và một số nhà báo ở Thành phố mang tên Bác hạnh phúc được ông coi như học trò. Chúng tôi yêu kính gọi ông là thầy. Ngoài những cuộc gặp gỡ riêng, định kỳ hằng tuần, hằng tháng, chúng tôi thường đến nhà riêng của thầy để tham dự các cuộc sinh hoạt chuyên đề về văn hóa dân gian, âm nhạc dân tộc. Những buổi sinh hoạt về hát ru, dân ca, ca trù, đờn ca tài tử, cải lương… luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nghệ sĩ, ca nương, nghệ nhân, trong đó có rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên. Nhiều người tâm sự rằng, ban đầu họ đến đây chỉ vì sự tò mò, nhưng sau khi nghe thầy Khê truyền giảng, họ đã thực sự say mê âm nhạc dân tộc. Thầy Khê như một người truyền đạo, có sức thu hút, mê hoặc người nghe rất mạnh mẽ, kỳ diệu. Từ ngày quen biết thầy, chúng tôi coi thầy như một pho tư liệu sống về văn hóa dân gian, dân tộc. Mỗi khi thực hiện các tác phẩm báo chí về văn hóa dân tộc, chúng tôi thường đến “thỉnh giáo” thầy. Với học trò, thầy Khê không nề hà bất cứ điều gì. Điều thầy quan tâm và nuôi khát vọng thực hiện suốt cả đời là làm sao để giá trị của âm nhạc dân tộc Việt Nam ngày càng có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân và bạn bè quốc tế. Thầy dặn rằng, dù xã hội có phát triển văn minh, hiện đại đến đâu cũng đừng bao giờ để tiếng ru tắt trên môi người mẹ. Âm nhạc dân tộc là quốc hồn, quốc túy. Nền âm nhạc dân tộc của chúng ta là sự kết tinh đầy tự hào của đời sống tinh thần người Việt qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, thầy vừa nói chuyện về chuyên môn, học thuật, vừa đờn, ca, biểu diễn cùng các nghệ nhân, ca nương. Mấy năm gần đây thầy phải ngồi xe lăn, bàn tay run run trên phím đờn, sức khỏe ngày càng suy giảm nhưng tinh thần, trí tuệ của thầy vẫn rất minh mẫn, giọng ca của thầy vẫn giữ được độ dày, ấm áp, truyền cảm đến mê hoặc. Để có được tri thức uyên thâm, thầy tự đặt ra kế hoạch học tập, nghiên cứu nghiêm túc. Với phương châm, đọc cả trăm trang sách mới có thể rút ra cho đời một chữ, thầy miệt mài học tập, nghiên cứu đến chút sức lực cuối cùng.
Có lần tôi hỏi thầy, sao thầy không định cư bên Pháp mà lại trở về nước vào lúc tuổi xế chiều, thầy không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà chùng giọng, đọc cho tôi nghe hai câu thơ: “Sáng sớm xuất hành đầy mặt lạ/ Về nhà chuốc ẩm vắng người thân”. Thầy bảo, đó là hai câu thơ thầy cảm tác trong một cái Tết ở xứ người. Hơn 50 năm xa quê, dù sống và làm việc ở những đất nước tiên tiến, văn minh hàng đầu của thế giới, nhưng thầy luôn giữ gìn nền nếp gia phong, thực hiện đầy đủ các nghi lễ theo phong tục tập quán nơi chôn nhau cắt rốn, coi đó là biểu hiện của tình yêu Tổ quốc.
Trái tim lớn mang tâm hồn dân tộc đã ngừng đập, nhưng tình yêu Tổ quốc, ngọn lửa nhiệt huyết với âm nhạc dân tộc của thầy thì vẫn cháy mãi trong đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam!
Một nén tâm nhang vĩnh biệt thầy!
PHAN TÙNG SƠN