QĐND - Giữa núi rừng Trường Sơn heo hút, có một thầy giáo làng với một chân tật nguyền, dáng người nhỏ thó đang ngày đêm cần mẫn dạy chữ cho các em học sinh nghèo. Người thầy giáo mà tôi tình cờ gặp ấy là Đặng Tiến Dũng, năm nay 57 tuổi ở xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thầy giáo làng tật nguyền

Tôi tình cờ gặp thầy giáo làng Đặng Tiến Dũng vào một buổi chiều giữa núi rừng Trường Sơn heo hút gió.

Chiếc xe máy của chúng tôi đang đi bon bon trên đường Hồ Chí Minh địa phận huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thì bị thủng lốp. Tôi lo lắng chưa biết tìm nơi sửa thì có tốp học sinh đạp xe đi tới. Một cô bé nhanh nhảu nói: "Các chú dắt thêm một đoạn nữa sẽ có người sửa cho".

Theo hướng tay các em chỉ, chúng tôi đến một quán nhỏ dựng bằng nứa lá ven đường. Đứng chờ mà lòng đầy thấp thỏm, khoảng 10 phút sau, một người đàn ông dáng người nhỏ thó, với một chân bị tật nguyền cùng bộ đồ sửa xe đi ra từ ngôi làng nhỏ phía bìa rừng.

Xe sửa xong, tôi mừng quá rút ví trả tiền nhưng ông xua tay, lắc đầu không nhận. Ông mỉm cười nói: “Trước đây tui (tôi) làm nghề sửa xe, nhưng nay chỉ giúp những người bị lỡ như các chú. Giờ cũng sắp tối rồi, nếu các chú đi xa thì vào nhà tui nghỉ tạm mai đi tiếp. Gần đây không có nhà nghỉ chi mô…”.

Thầy Dũng dạy học cho các em học sinh khối trung học cơ sở.

Đi theo ông, chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở lưng chừng đồi, thuộc dãy núi Giăng Màn, trong hệ thống rừng Trường Sơn hùng vĩ. Thật bất ngờ, ngôi nhà của ông có khoảng hơn 20 em học sinh chia làm 2 lớp đang cặm cụi học bài. Thấy khách đến, các em học sinh đứng dậy vòng tay lễ phép: “Chúng con chào thầy, chào các chú”, còn ông nói với chúng tôi: "Giờ các chú ngồi chơi, tui ra bài tập và sửa bài cho các cháu đã nhé".

Nhìn theo dáng người nhỏ bé với những bước đi thấp cao của người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi mà các em học sinh vừa gọi là thầy, tôi thấy ở gian nhà cấp 4 phía trên nhà ông còn có một lớp học nữa với bàn ghế và chiếc bảng đen ghép bằng gỗ đều đã cũ kỹ…

Ông đứng trên lớp đi đi lại lại, còn trò thì chăm chỉ học bài. Khoảng hơn 30 phút sau, ông trở lại với chúng tôi. Mở đầu câu chuyện, ông khiêm tốn nói: “Tui thấy chúng nghèo, ham học nên thương, dạy chúng".

Cha và con cùng đi học

Tên ông là Đặng Tiến Dũng. Nghề dạy học đến với thầy Dũng thật tình cờ và cũng rất đặc biệt. Những ngày cô bé Đặng Thị Ngọc Hà, con gái đầu của thầy đang học lớp 3, để có kiến thức kèm con học, thầy Dũng lấy sách của con tự mày mò nghiên cứu học lại, tìm hiểu kiến thức. Thầy Dũng kể: “Gia đình tui nghèo, không có tiền cho con đi học thêm nên tui phải cố gắng học theo con và phải học giỏi hơn để dạy lại cho chúng. Chừng nào con còn thức thì cha cũng thức, có nhiều đêm đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ. Con tui lên một lớp thì tui cũng lên một lớp. Sau khi con cái trưởng thành, vào đại học hết, tui đủ kiến thức, kinh nghiệm dạy cho học trò”.

Thầy Dũng sinh ra trong một gia đình đông anh em ở vùng quê biên giới nghèo. Đang học đến lớp 1 thì bệnh tật ập đến, cha mẹ chạy chữa mãi, tuy đôi chân có thể đi được nhưng sức khỏe của cậu học sinh giỏi toàn diện Đặng Tiến Dũng thì rất yếu, thân hình ngày một còi cọc. Cha mẹ bàn việc phải nghỉ học ở nhà nhưng cậu một mực xin được tiếp tục đến trường. Hằng ngày, cậu học trò nghèo ấy đến lớp bằng sự giúp đỡ của cha mẹ, anh em và bạn bè trong lớp. “Đến năm học lớp 4 thì bệnh cũ của tui tái phát, lần này thì một chân bị liệt hẳn, nhưng tui vẫn quyết tâm đến trường. Đến năm học lớp 9 (nay là lớp 11) thì tui phải bỏ học thật sự vì sức quá yếu và gia đình quá nghèo... Ước mơ trở thành thầy giáo của tui bị dở dang…” - Thầy Dũng ngậm ngùi nói về thời học sinh đầy khó nhọc của mình.

Lại nói đến chuyện hai cha con cùng đến trường, thầy Dũng kể: “Mỗi lần con đậu học sinh giỏi huyện, được ra trường chuyên học bồi dưỡng, buổi sáng con học trường nhà, buổi chiều đi hơn 20km ra trường huyện để ôn thi. Con còn nhỏ không đèo được cha, cha bệnh tật không đèo được con. Thế là hai cha con hai xe đạp đi học cùng nhau đến khi con thi xong mới thôi…”.

Thầy Dũng dạy học cho các em học sinh khối trung học cơ sở.

Với sự kèm cặp của cha, các con của thầy Dũng đều học rất giỏi. Ba đứa đã đậu đại học. Chẳng những thế, các cháu con anh, con em với sự bày dạy của thầy đều học giỏi, đỗ đạt các trường đại học. Thấy các con, các cháu thầy Dũng đều siêng năng, học hành giỏi giang, một số bạn bè của con xin được nhờ thầy kèm cặp. Về sau tiếng lành đồn xa, học sinh kéo đến nhà thầy xin học ngày một đông, có nhiều phụ huynh học sinh đến tận nơi xin cho con được học. Đến nay, 1 ngày thầy Dũng dạy 3 ca, nhiều lớp, có khoảng hơn 100 em học sinh ở tất cả các bậc học.

“Tui dạy những gì các cháu cần”

Lớp học của thầy Dũng rất đặc biệt. Thầy chia ra, các em học tiểu học và trung học cơ sở ngồi chung một lớp và học vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc buổi tối, riêng mùa hè các em được học ở nhà thầy cả ngày. Nếu em nào ở xa thì có thể ăn ở và học tại nhà thầy như con trong nhà.

“Bí quyết lôi cuốn học sinh của tui rất đơn giản, đó là dạy những gì các cháu đang thiếu và cần. Ví dụ, tôi căn cứ vào năng lực của các cháu ở từng cấp học để dạy những gì các em đang yếu. Nhưng có những tốp khác lại cần những kiến thức cao hơn thì tui lại dạy và ra những bài tập tương xứng… Tất cả tui đều bám vào sách giáo khoa và dựa vào năng lực của học sinh để dạy” - Thầy Dũng chia sẻ với chúng tôi về bí quyết lôi cuốn học sinh của mình.

Nói về phương pháp dạy học sinh dạng yếu kém, thầy Dũng cho biết, điều quan trọng nhất là phải nắm bắt tâm lý của học sinh, không được chê các em dốt mà phải tìm ra lỗ hổng kiến thức của từng em để hệ thống lại kiến thức, giúp các em nhớ, hiểu. Thậm chí, có những bài toán khó, thầy không vẽ lên bảng mà kêu các em ra giữa sân, cầm phấn vẽ lớn để các em dễ hình dung và nhớ lâu.

Thầy Dũng chia sẻ với tôi rằng, mình phải biết các em cần cái gì để mà dạy. Nhưng muốn làm được điều đó, đòi hỏi mình phải thực sự hiểu các em, hết lòng vì các em. Để giảng giải được hết những kiến thức các em cần, thầy phải tự mua sách vở mày mò nghiên cứu, thậm chí vào mạng, xem ti vi để nâng cao trình độ. Có những bài toán mà học sinh đem đến “đố thầy”, thầy Dũng mất vài đêm thức trắng để nghiên cứu mới giải được. Khi học sinh phục về trình độ, phương pháp dạy học thì càng đến với thầy nhiều hơn…

Kỷ luật thép

Học sinh đến với thầy Dũng ngày càng đông chẳng những bởi thầy có phương pháp dạy học phù hợp mà ở nơi thầy các em còn được rèn giũa ý thức học tập, đạo đức lối sống. Nội quy mà thầy Dũng đưa ra rất cụ thể, thưởng, phạt nghiêm minh.  

Để được nhận vào lớp học của thầy Dũng, bố mẹ các em học sinh phải đến xin, viết giấy cam kết các nội quy của lớp học. Sau mỗi buổi học, thầy Dũng đều cho các em làm bài kiểm tra 15 phút, sau một tuần thì kiểm tra một tiết rất quy củ. Tất cả bài kiểm tra thầy chấm chu đáo và gửi về cho phụ huynh. Vài tháng một lần, thầy họp các phụ huynh, yêu cầu mang hết bài kiểm tra của con đến để so sánh, đối chiếu với nhau nhằm đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh. Chính nhờ thái độ dạy thật, học thật và những kỷ luật thép đó nên thầy được cha mẹ các em học sinh tin tưởng gửi gắm con em mình, còn các em học sinh thì nể phục, quý mến...

Mình nên cho đi rồi hãy nhận...

Thầy Đặng Tiến Dũng lý giải: "Tui chưa khi mô nghĩ rằng mình dạy các em để kiếm tiền, mà chỉ biết rằng mình cho các cháu kiến thức, tinh thần học tập, nghị lực sống để phấn đấu vươn lên thành người có ích cho xã hội…".

Thầy Dũng không lấy tiền của học sinh, nhưng biết hoàn cảnh của thầy khó khăn, gia đình các em học sinh trả công cho thầy bằng việc cày ruộng, gặt lúa và Hội phụ huynh học sinh thống nhất thu mỗi em một buổi học 5 nghìn đồng gọi là tiền học phí. Với các cháu thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thầy Dũng cho miễn hoàn toàn các khoản đóng góp…

Khi được hỏi ý kiến đánh giá về thầy Đặng Tiến Dũng, thầy giáo Lê Ngọc Minh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê cho tôi biết: “Thầy Dũng là một người rất đáng để học tập, tuy mới học đến lớp 9, lại bị tật nguyền nhưng thầy đã biết vượt lên hoàn cảnh, tự mày mò học tập, nghiên cứu tích lũy kiến thức, trình độ chuyên môn để dạy học. Thầy được học sinh mến phục bởi có cái uy của người thầy, có tấm lòng yêu thương con trẻ…”.

Năm 2010, thầy giáo làng Đặng Tiến Dũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về tấm gương rèn luyện, làm theo Bác Hồ dịp tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hà Nội. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tấm lòng và nghị lực của một người tật nguyền nhưng không đầu hàng hoàn cảnh…

Và khi tôi vừa mở máy vi tính để viết những dòng về thầy giáo làng Đặng Tiến Dũng và lớp học tình thương của thầy thì bất ngờ điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia thầy Dũng rất vui thông báo với tôi rằng, con gái đầu của thầy vừa bảo vệ luận văn thạc sĩ đoạt loại ưu. Vậy là cuộc đời này đã và đang trả công cho thầy thật xứng đáng…

Bài và ảnh: VŨ HẠNH