… Thầy Đạo tóc trắng như bông
Ngoại tám mươi tuổi vẫn “ông giáo già”
Thầy thương các cháu tuổi hoa
Khèo tay, chân thọt, quáng gà, dở hơi
Sinh ra cũng một kiếp người
Khi ăn vừa hát, vừa cười, vừa la
Chiến trường cha, mẹ trải qua
Da cam chất độc xót xa bao đời…
Những câu thơ dung dị và gợi cảm trên là của nhà giáo, nhà thơ Trần Trọng Nghiên sáng tác để tặng hội viên cựu chiến binh, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhà giáo Lê Vũ Đạo khiến tôi tìm về tổ 6, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định để được biết ngọn nguồn câu chuyện.
Đúng như lời thơ, thầy Lê Vũ Đạo năm nay 86 tuổi, tóc trắng như mây nhưng da dẻ hồng hào, khỏe mạnh và minh mẫn. Trong khi trò chuyện, nhiều lúc ông chợt suy tư, vầng trán rộng hiện lên những đường nhăn đều và thẳng. Với giọng nói trầm ấm, ông kể về năm 1944. Khi ấy, vừa tròn 19 tuổi, là Đội trưởng đội thanh niên tiền phong, những cuộc họp kín, quan trọng của cán bộ, ông đều tham gia canh gác, bảo vệ. Lần đầu tiên, ông được thấy lá cờ đỏ sao vàng vào một đêm như thế. Cả đội của ông đã chuyền tay nhau ngắm vuốt, ôm hôn, khóc và cầu mong nhanh đến ngày thắng lợi. Cách mạng Tháng Tám thành công, ông nhập ngũ vào Trung đoàn 48, rồi theo học khóa IV, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Học xong, ông ra làm phái viên tham mưu Sư đoàn 320 tham gia nhiều trận đánh ở Đồng bằng Bắc Bộ. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được đi đào tạo giáo viên văn hóa tại Trường Sư phạm Liên khu 3, sau đó về giữ các cương vị từ giáo viên đến hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và gần 10 năm kiêm thêm chức Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Nam Định, nghỉ hưu năm 1988. Ông tâm sự:
- Năm 1962, tôi vinh dự được lên Hà Nội dự Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Trong giờ giải lao, Bác Hồ tới chỗ chúng tôi bắt tay từng người và hỏi tôi: “Cháu làm công tác gì”; Tôi thưa: “Dạ, thưa Bác, cháu là giáo viên ạ”. Bác cười nói: “Tốt lắm, dạy chữ, dạy nghề phải luôn gắn với dạy làm người cháu nhé”. Bác còn nói nhiều nữa, lời của Bác giản dị mà lại khái quát cả phương pháp và mục đích giáo dục của chế độ ta, khiến tôi nhớ suốt đời.
 |
Thầy Lê Vũ Đạo. |
Năm 1996, ông Lê Vũ Đạo được tin Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định thiếu giáo viên văn hóa. Nhớ lời Bác dạy, nhớ nghề, ông tình nguyện đầu quân. Ban đầu lớp chỉ có 5 em nhưng đủ cả 5 loại khuyết tật là câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, teo chân và teo tay, với các lứa tuổi và kiến thức khác nhau. Người dạy chỉ có ông và một cô giáo trẻ rất nhiệt tình. Thầy và cô là linh hồn của các buổi học. Với tình yêu thương con người, ông mong muốn cho các cháu có kiến thức để hòa nhập cộng đồng, tàn nhưng không phế và trở thành người có ích cho xã hội. Tiếng lành đồn xa, Trung tâm ngày càng được chính quyền và nhân dân chú ý quan tâm. Ông tự hỏi: Chả lẽ cả thành phố chỉ có 5 em thiệt thòi này sao? Tập trung tìm hiểu, ông thấy còn nhiều trẻ em khuyết tật nữa là con của những CCB bị di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin, trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Thế là thời gian này trên đường phố Nam Định xuất hiện thêm một ông già tóc trắng như mây, khi thì đẩy xe trên có mấy em câm điếc, khi thì cõng trên lưng một em chân thọt, dù trời nắng, trời mưa hay rét buốt, ông cháu vẫn tìm tới các gia đình có trẻ em khuyết tật để động viên bố mẹ, rủ thêm bạn bè tới lớp. Ròng rã 14 năm trời, lớp học đông thêm, có thời gian lên tới hơn 50 học sinh theo học, tuổi đời từ 7 tới 33, phải dạy từ chưa biết chữ đến lớp 6. Mỗi em mang một bệnh, một tính nết và hoàn cảnh gia đình khác nhau.
Dạy trẻ em lành đã khó, dạy trẻ em khuyết tật lại càng khó hơn. Nhiều em, ông phải nắm tay dạy viết từng chữ. Em thì phải học riêng để đánh vần cho đúng. Có em thì đang học bậy cả ra quần; có em đang viết lăn ra khóc; em thì khi ngủ mơ la hét ầm nhà; có em đánh bạn, thầy tới can ngăn lại đấm cả thầy. Rồi tranh nhau bất cứ thứ gì chúng thấy, có em bỏ học ra góc nhà ngồi chơi, phải dùng phương pháp “dỗ”, “nịnh” các em. Thầy, cô giáo cũng phải năng động, khi là người dạy, khi là cha mẹ, khi là người bạn thân hòa mình cùng các em trong học tập, lao động và vui chơi. Thấy các em học lớp này không muốn học nữa thì chuyển sang dạy cho các em lớp khác. Kết hợp viết trên bảng với hình cắt, vẽ trên bìa cứng và những mô hình đơn giản, những con giống bằng nhựa, bằng gỗ… Không chỉ dạy các em bằng bảng đen, phấn trắng mà dạy cả bằng tay, bằng mắt, dấu hiệu, ông dạy bằng cả trái tim “Thương người như thể thương thân” và bằng cả tình yêu, tâm huyết với nghề. Tháng nào thầy, cô cũng bỏ tiền riêng để mua sách, vở, bút, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh để thưởng và chăm sóc cho các em.
Năm tháng qua đi, hàng trăm em đã được thầy cô, chăm chút, rèn luyện, đã có 21 em vượt lên số phận và trưởng thành. Đó là Đàm Thành Trung 18 tuổi, vừa câm, vừa điếc trở thành học sinh giỏi lớp 5 về văn hóa và kỹ năng vi tính. Đó là Trần Ngọc Tân (phường Vị Xuyên) 13 tuổi bị úng thùy não, đầu to, hai chân tay bị teo, không đi lại được, bố mẹ phải bán cả nhà để chạy chữa mà không khỏi, nên Tân ở với ông bà. Khi mới đến lớp em phải ngồi trong nôi, phải nhờ bạn bế lên bảng làm bài, bế ra sân chơi, rồi tập ngồi trên ghế. Ba năm liền, thầy Đạo bế em từ dưới sân lên tầng hai để vào lớp. Với ý chí vươn lên trong cuộc sống, Tân đã trở thành học sinh giỏi. Cả hai thầy trò đều được vào vòng chung kết Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh Nam Định. Em Trần Tuấn Mạnh (phường Vị Xuyên) teo cả hai chân phải đi bằng xe lăn, vào học từ khi lên 7 tuổi, đến 13 tuổi xong lớp 6 rồi tự học hết chương trình lớp 9 thì chuyển sang học công nghệ thông tin. Nay Trần Tuấn Mạnh là Giám đốc Công ty TNHH Sao Đỏ chuyên thiết kế quảng cáo tại Hà Nội. Em Nguyễn Thị Hiền học xong lớp 6 ra làm công nhân Công ty vệ sinh môi trường, sống tự lập bằng chính đồng lương do mình làm ra. Em Nguyễn Tú là công nhân cơ khí và một số em khác được hưởng mức lương từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng một tháng.
Kể tới đây, ông dừng lại, rót một ly nước lọc mang vào chiếc giường ở phía trong. Trên giường có một bà già ngồi lặng lẽ, tay nọ liên tục xoa bóp cho tay kia. Khi trở lại, ông giới thiệu: “Bà lão nhà tôi đấy, nguyên là cán bộ Nhà máy Dệt Nam Định, 43 năm tuổi Đảng. Bà nhà tôi bị xuất huyết não, 7 năm nay không đi lại được, chỉ ăn, nằm một chỗ”. Cũng liên tục 7 năm nay, ông như con thoi đi về từ nhà và Trung tâm để dạy chữ, dạy người cho các cháu tật nguyền và chăm sóc cho bà. Tình nghĩa vợ chồng như thế là quý lắm. Bà nhận ra những người khách chúng tôi với khuôn mặt tươi tắn và lặng lẽ gật đầu. Ông bà được 3 người con (2 trai, 1 gái). Trong 5 người con trai, gái và con dâu, có 3 người đã qua đại học; trong 5 cháu nội, ngoại thì 2 cháu đỗ đại học loại giỏi, còn lại đang học ở các trường phổ thông. Gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.
Sau ly trà thơm, ông chậm rãi đọc cho chúng tôi nghe bốn câu thơ ông viết:
Định bụng về hưu xếp bút nghiên
Cho lòng thanh thản tối ngủ yên.
Ngờ đâu chữ nghĩa còn sâu nặng
Dạy lớp tình thương thế mà duyên.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm