QĐND - Tên tuổi của Phó giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh đã được khẳng định với bạn nghề và đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Nhắc đến Chu Minh, chúng ta nhớ đến những tác phẩm âm nhạc hào sảng đi cùng năm tháng: “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!”; “Người là niềm tin tất thắng”… Đến nay, khi đã ngoài 80 tuổi, nhưng với bề dày kinh nghiệm sáng tác và giảng dạy, ông vẫn cần mẫn truyền nhiệt huyết của mình cho đội ngũ sáng tác kế cận. Câu chuyện của ông với chúng tôi tại địa chỉ mà ông rất quý mến và gắn bó lâu nay - Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội, hy vọng phác họa đôi nét về chân dung người thầy đáng mến ấy.
Nhiều thế hệ nhạc sĩ của nước ta vẫn thường dành những tình cảm đặc biệt trân trọng khi nhắc đến người thầy đáng kính của mình-Phó giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh. Trước khi đến tuổi nghỉ hưu, thầy Chu Minh đã có hàng chục năm đứng trên bục giảng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (lúc ấy có tên là Nhạc viện Hà Nội) trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy. Từ thực tiễn sáng tác và kinh nghiệm giảng dạy phong phú, ông rút ra một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự đã trở thành nguyên tắc làm việc của mình mấy chục năm qua và được truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò: Nhạc sĩ là phải sáng tác, sáng tác càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, để có được những dòng cảm xúc thật sự bật lên từ cuộc sống, không có cách nào khác, người nghệ sĩ phải dấn thân hòa mình vào cuộc sống đất nước, của người dân, cảm nhận được người dân đang sống, làm việc, học tập, lao động như thế nào; đất nước đang trăn trở đi lên ra làm sao. Để làm được việc ấy, phải đi, phải đến, phải chiêm nghiệm chắt lọc từ cuộc sống. Nhạc bật lên từ đó mới có sức sống bền vững.
 |
Phó giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh. |
Ông cũng như thế hệ nhạc sĩ chống Pháp, chống Mỹ đã ý thức rõ ràng trách nhiệm xã hội của mình và đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, ông từng ba lô, túi dết, tập bản thảo trong hành trang của mình cùng hành quân với người lính vượt Trường Sơn; tận mắt chứng kiến sự mưu trí, can đảm của bộ đội, thanh niên xung phong trong những năm 70 ở đường 20 quyết thắng, đường 16, 18… Những xúc cảm từ cuộc sống thời chiến sôi nổi khi đó là cảm hứng để có được những nốt nhạc mang hơi thở của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rung động trái tim bao thế hệ người Việt Nam: Ta đứng đầu ngọn sóng/ Giữa dòng thời đại, thác lũ, cuộc đời/ Ta đứng đầu ngọn sóng/ Những luồng mạch tâm tư lay động loài người/ Thác lũ cuộc đời…/ Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo/ Không tròng trành nhằm thẳng hướng mà đi…
Cuộc đời sáng tác và làm thầy của ông gắn liền với những chuyến đi. Ngồi trong căn phòng của học trò cũ-Đại tá, nhạc sĩ, Nhà giáo ưu tú Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội, ông “khoe” sắp tới lại vào Phú Yên để “trả bài”-một cách nói dễ hiểu về nghề sáng tác mà đến tận bây giờ ông vẫn đang đeo đuổi. Điểm lại những sáng tác của ông trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thấy ngồn ngộn hơi thở cuộc sống với những con người, vùng đất ông đã qua: “Chiến thắng biên giới”, “Ta yêu Cụ Hồ”, “Lúa hợp tác”, “Lớp người công nhân”, rồi đến “Lời ca mở tuyến”, “Lời ca trăm nẻo”…
Có lẽ đức ham đi, ham viết đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thế hệ học trò của ông và ông đã giúp họ thành công. Ông nói, người thầy, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức thì điều quan trọng hơn là truyền được lửa đam mê, khơi dậy, đánh thức tiềm năng sáng tác của mỗi người. Ông không câu nệ sách vở, không đòi hỏi trò phải giống thầy mà khuyến khích mỗi người phát triển cái tôi riêng của mình. Ông tự hào vì trong đám học trò cũ của ông, ngoài sự đam mê sáng tác thì nhiều người đã có cái tôi rất riêng. Đến giờ, ngay một lúc thì cũng khó nhớ hết các lứa học trò của mình nhưng có những cái tên làm ông tự hào: Phó Đức Phương, Đôn Truyền, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Ánh Dương, Hữu Phần, Trương Ngọc Ninh, Đức Trịnh.... "Tôi thường nói với học trò, trọng thầy nhưng không được giống thầy. Tôi không câu nệ lý thuyết bởi điều đó người học có thể tự đọc, tự chiêm nghiệm. Sách vở là cái gốc nhưng khi đã cầm bút thì người sáng tác phải tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc, phải có cảm xúc thực sự và thăng hoa cùng những cảm xúc ấy. Điều này không mới bởi âm nhạc chỉ có 7 nốt, ngôn ngữ cũng không phải vô hạn ở mỗi con người nhưng sự sáng tạo của mỗi người thì không có giới hạn. Có đi nhiều, có trải nghiệm những cảm xúc thật của mình, biết chắt chiu, tích cóp vốn sống mới mong có được tư duy ngày một bay bổng, sâu sắc", thầy Chu Minh tâm sự.
Tôi đề nghị ông nhận xét về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, ông tự tin nói: Sự phát triển có phần xô bồ ấy là bình thường, không có gì đáng lo ngại. Âm nhạc là nghệ thuật của thời gian. Cần thời gian để tác phẩm có chỗ đứng trong lòng công chúng và thời gian cũng sẽ công bằng đào thải những tác phẩm dễ dãi, không đi vào lòng người. Trong quá khứ cũng có những tác giả viết được, viết nhiều, nhạc cũng trơn tru, sạch sẽ nhưng khi nghe cứ bị "chuội" đi rồi dần đi vào quên lãng. Quy luật của sự đào thải khắc nghiệt trong sáng tác bây giờ vẫn vậy. Nhiều tác giả trẻ viết ầm ầm, khuếch trương bằng đủ mọi cách, ồn ào, nhưng thấy nhàm bởi "đứa con tinh thần" của họ không làm rung động con tim người nghe. Thực tế đó là sự phân biệt rõ ràng trình độ, sự khổ luyện trong lao động nghệ thuật của mỗi tác giả trước những sự vật, hiện tượng của cuộc sống.
Sự ồn ào, xô bồ của thị trường âm nhạc trong giai đoạn hiện nay, theo nhận định của ông, đã chịu tác động mạnh mẽ từ xã hội. Có những tác giả muốn đốt cháy giai đoạn, đốt cháy những công đoạn lao động nghệ thuật cần có của người sáng tác thì tất yếu sẽ mãi quanh quẩn với thứ cảm xúc hời hợt, thoảng qua, chóng có nhưng cũng chóng bị quên. Tất nhiên, nói như vậy không phải là phân biệt đối xử bởi xu thế sáng tạo nào cũng đáng trân trọng nhưng rõ ràng, anh cứ quanh quẩn mãi trong thứ cảm xúc dễ dãi ấy thì cũng rất dễ bị lãng quên. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, công nghệ đã và đang tạo ra những cú hích mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáng tác. Thế nhưng, lạm dụng điều đó, coi nhẹ những nguyên tắc thì đương nhiên những nốt nhạc viết vội ấy sẽ khó có thể đi vào lòng công chúng.
- Đất cho sáng tạo nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng hiện nay thật đa dạng. Nhu cầu, sự rung động của mỗi cá nhân cũng phong phú hơn trước đây rất nhiều. Cuộc sống cần những gì và người sáng tác làm thế nào để nắm bắt được nhu cầu ấy của xã hội mà cho ra đời những tác phẩm đáp ứng luôn là câu hỏi, là áp lực đòi hỏi nỗ lực không mệt mỏi của giới sáng tác. Chúng tôi trước kia cũng vậy, sự kiện luôn xảy ra và qua cũng rất nhanh nếu không biết nắm lấy. Tôi nhớ năm 1969, khi Bác Hồ mất, cả nước bàng hoàng. Tôi không có vinh dự được bên Bác những giây phút cuối cùng của Người. Ở nơi sơ tán, mãi gần tuần sau chúng tôi mới được về viếng Bác. Chầm chậm bên Người, những dòng nhạc đầu tiên của "Người là niềm tin tất thắng" bỗng vẳng lên trong đầu. Bác lớn quá, làm sao để có được tác phẩm xứng với tầm vóc của Người. Tôi đã trăn trở rất nhiều trước khi đặt bút viết những dòng đầu tiên: Đất nước nghiêng mình/ Đời đời nhớ ơn/ Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam/ Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi/ Bốn ngàn năm dồn lại hôm nay/ Người sống trong muôn triệu trái tim... và cảm xúc không thể dồn nén ấy đã làm nên "Người là niềm tin tất thắng”-tác phẩm được chọn phát trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi lễ tưởng niệm Người. Có lẽ cảm xúc ấy, trong giờ phút đau thương ấy không còn là của riêng tôi mà trở thành tình cảm chung của dân tộc Việt Nam ta trước mất mát quá lớn ấy. Tôi nhớ, dòng nhạc cứ tuôn trào mãnh liệt khi tôi nhớ lại những lần được vào phục vụ Bác, những lần được ở bên Người, những lời Người căn dặn, nhắc nhở những cán bộ làm công tác văn nghệ...
80 tuổi vẫn luôn đau đáu mong một tương lai âm nhạc Việt Nam phát triển rực rỡ, người thầy giáo già ấy hôm nay vẫn không ngừng lao động nghệ thuật. Ông cộng tác với nhiều địa chỉ đào tạo, có mặt và tham gia sửa bài, lên lớp cho các lớp tập huấn nghiệp vụ và say sưa đàm đạo với các nhạc sĩ trẻ về các đề tài sáng tác. Nhìn ông ngồi với lớp học trò cũ mà nhiều người trong đó đã và đang có chỗ đứng nhất định trong giới nghệ sĩ sáng tác âm nhạc đất nước, vui vẻ thu xếp công việc, chuẩn bị sức khỏe để nhận những lời "rủ rê" đi chỗ nọ, chỗ kia lấy cảm hứng sáng tác, bất chợt như thấy ông trẻ ra, bay bổng trên con đường sáng tạo nghệ thuật.
Bài và ảnh: Tuấn Anh