Ngay khi đặt chân lên tàu ra Bích Đầm, chúng tôi đã thấy hương biển ùa tới. Mùi mằn mặn đặc trưng của nước biển quyện với chút ngai ngái của rong tảo khô bám loang lổ trên mạn gỗ cũ kỹ. Gió từ khơi xa ào tới, ôm lấy vai, phả vào mặt hơi lạnh, man mát như cái chạm tay của một người bạn.
Nắng ban mai rót xuống mặt nước, dát vàng từng gợn sóng, khiến cả vùng biển lấp loáng như có đàn cá bạc bơi ngay dưới thuyền.
 |
Cán bộ Đồn Biên phòng Bích Đầm và cán bộ Ban Quản lý vịnh Nha Trang tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học cho bà con trên đảo Bích Đầm. Ảnh: Đức Hà
|
Tàu rời bến chừng ba chục phút, lượn vòng qua những điểm đảo rải rác như những nét chấm phá trên tấm toan biển cả. Bích Đầm dần hiện ra giữa nền trời mênh mang. Không ồn ào, hòn đảo đứng đó trầm mặc, lặng lẽ đợi chờ. Từ bao mùa sóng gió, đảo vẫn kiên định, để mặc sóng bạc và gió khơi thay nhau vỗ về, thì thầm những câu chuyện của đại dương.
Khi tàu khẽ chạm bến, thân tàu rung lên, tiếng dây neo kèn kẹt hòa cùng nhịp sóng vỗ đều đặn. Bến nhỏ nhưng yên bình là nơi neo đậu của những chiếc thuyền cá nằm nghỉ, lớp sơn xanh đã bạc màu, lộ ra những vân gỗ xù xì của năm tháng. Mùi cá, mực khô từ giàn phơi ven bãi hòa cùng hương dừa non trong gió. Trẻ con chạy chân trần trên cát, để lại những dấu chân nhỏ xíu như chấm phá vui tươi trên nền cát mịn còn ấm hơi nắng. Xa hơn, mấy người đàn ông cúi mình vá lưới, nở nụ cười hiền bên hiên nhà.
Bích Đầm có hơn 200 hộ dân, sống chủ yếu bằng nghề bám biển. Ở đây, ngày trôi như con nước, không vội vã, không chen lấn. Người dân hiền hòa, mến khách, anh Lam bảo chúng tôi, chỉ cần ghé hỏi, họ sẽ vui vẻ dẫn đi khắp đảo, kể chuyện như đang mở ra một kho báu của ký ức.
Đồn Biên phòng Bích Đầm nằm nép mình bên sườn đảo, quay mặt thẳng ra biển khơi mênh mang. Trong tiếng sóng rì rào không dứt, Trung tá Phùng Văn Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bích Đầm niềm nở đón chúng tôi. Anh Thành bộc bạch, đối với các anh, Bích Đầm không chỉ là chỗ ở mà còn là điểm gác giữ bình yên cho cả vùng biển quanh năm. Những người lính nơi đây vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vừa tuần tra bảo vệ, quản lý khách du lịch tới lưu trú, hỗ trợ tàu cá gặp nạn, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bà con. Những công việc gắn bó với sóng và gió, có thời điểm nối tiếp từ ban ngày đến tận thâu đêm.
Theo anh Thành, nỗi lo lớn nhất của đảo là nước ngọt. Người dân đào giếng, hứng mưa, dùng từng giọt chắt chiu. Mùa khô, có giếng chỉ bơm được vài gàu là cạn, phải chờ mạch ngầm hồi lại. Đồn Biên phòng Bích Đầm cũng vậy, họ phải tích trữ nước trong bể lớn, chia thành từng thùng nhỏ dành cho nấu ăn, giặt giũ. Không ai dám phung phí. Điện lưới chưa đến. Cả đảo sống nhờ điện mặt trời và máy phát theo giờ của điện lực. Ngày nắng, điện ổn nhưng chỉ cần mưa dầm vài hôm, thiết bị sạc yếu, sóng điện thoại mất hẳn. Cột sóng Viettel trên đỉnh núi cũng chạy bằng năng lượng mặt trời, nên những ngày âm u, đảo chìm trong khoảng lặng không kết nối.
Bích Đầm dân cư ít, địa hình phức tạp, chi phí lớn, nên điện lưới vẫn là giấc mơ của người dân. Thượng úy Hoàng Duy Minh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bích Đầm góp thêm câu chuyện, giọng pha chút dí dỏm: “Nghe em kể đóng quân ở Nha Trang ai cũng khen sướng như tiên. Nhưng rủ ra ngoài này chơi, chỉ cần một đêm không có điện, không có quạt, nóng hầm hập, sáng hôm sau có khách đòi về ngay”. Duy Minh nói nhẹ tênh như đang kể một điều đã quá quen thuộc trong đời người lính đảo.
Ban ngày, đảo yên ả đến mức nghe rõ tiếng gió ràn rạt luồn qua vách, tiếng sóng vỗ từng hồi vào ghềnh đá. Mọi cuộc họp, buổi sinh hoạt trên đảo Bích Đầm đều tranh thủ khi trời sáng. Ngày mưa dài, mọi hoạt động giải trí gần như dừng hẳn, điện dành cho thiết bị thiết yếu.
Đến khi chiều xuống, tiếng máy phát điện vang lên như hiệu lệnh cho đảo “thức giấc”. Bóng đèn bừng sáng, tiếng ti vi rộn ràng, tiếng trẻ con ríu rít khắp ngõ, mùi cá nướng, mực nướng lan trong gió. Anh Thành nói: “Niềm vui ấy chỉ kéo dài bốn tiếng, rồi bóng tối lại trùm xuống. Khi ấy, bầu trời sao sáng đến mức soi rõ bóng người trên cát, ngân hà trải dài như dải lụa bạc. Tiếng sóng trở nên gần gũi hơn, như đang trò chuyện với những người còn thức”.
Những câu chuyện Trung tá Phùng Văn Thành kể như một sự trải nghiệm mà chúng tôi nghĩ phải rất lâu mới có được. Anh kể về người dân trên đảo, về những ánh mắt “lấp ló nhìn ra” khi trời mưa đã gắn bó cả đời với nơi này. Những người già ở lại, những người trẻ đi vào đất liền để học hành, để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi chợt thấy hình ảnh những người lính đã rời xa phố thị, rời xa gia đình để đến đây, cũng giống như những người dân ấy, họ đang lặng lẽ bám trụ và sống cuộc đời của riêng mình.
Rồi câu chuyện chuyển sang những điều nhẹ nhàng hơn, về những con khỉ, con tê tê vẫn còn sống trên đảo. Trong câu chuyện của anh Thành, tôi hình dung ra những chú khỉ nghịch ngợm, xuống tận nơi để kiếm ăn, để làm bạn với những người lính. Một bức tranh sống động, đầy màu sắc về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên trên đảo Bích Đầm. Cũng từ nơi tưởng chừng heo hút này lại lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hiếm nơi nào có. Anh Thành kể đó là lúc cùng đồng đội lên đường tuần tra, cano lướt trên mặt nước mênh mang. Có khi bắt gặp đàn cá tung tăng bơi song song với tàu, có khi là lớp sóng ánh bạc dưới ánh trăng dát vàng lấp loáng, có lúc là bình minh bừng lên rực đỏ nơi chân trời. “Những lúc ấy, mình thấy biển không chỉ là nơi làm nhiệm vụ, mà còn là ngôi nhà màu nhiệm”, anh Thành cười, ánh mắt xa xăm...
Buổi chiều, khi chuyến tàu duy nhất lúc 15 giờ 30 phút chuẩn bị rời đảo, chúng tôi đứng lặng bên bến, chờ những vị khách cuối cùng lên tàu. Ngoài sân Trạm Kiểm soát Biên phòng Bích Đầm, mấy đứa trẻ đạp xe tới, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, cất tiếng gọi vang rộn: “Chú Minh ơi! Nghỉ tay ra chơi với bọn cháu!”. Tiếng cười của chúng trong veo, giòn tan, hồn nhiên như những con sóng vỗ bờ. Cháu Lê Ngọc Thư, học sinh lớp 3 trên đảo, đứng bên cửa, tóc lòa xòa trong gió, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả một khoảng trời biển xanh. Trong ánh nhìn trẻ thơ ấy, đảo không còn là nơi xa xôi cách trở mà là quê hương bình yên, thân thuộc.
Rời Bích Đầm, chúng tôi mang theo không chỉ hình ảnh biển xanh, bến cát, con người hiền hậu, mà cả âm thanh lắng đọng của tiếng gió biển không ngừng thổi, tiếng sóng không bao giờ nghỉ. Chúng không ồn ào mà bền bỉ như chính những cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo góp những câu chuyện lặng lẽ, kiên cường, đầy tự hào. Xa xa, vài chiếc thuyền câu khẽ lắc lư theo sóng, bóng người và thuyền nhỏ bé giữa đại dương bao la. Trong cái không gian tưởng như tách biệt khỏi thế giới, con người vẫn sống, vẫn bám đảo, vẫn cười nói như thể mọi khó khăn chỉ là cơn gió thoảng qua.
Ngồi trên tàu trở về, chúng tôi hiểu rằng đời sống nơi đây không chỉ là câu chuyện của một bãi biển đẹp hay một điểm du lịch tiềm năng, đó còn là câu chuyện của những người lặng lẽ giữ gìn một phần biên cương biển, đảo. Giữa muôn trùng sóng, họ giữ cho lá cờ trên hòn đảo luôn tung bay, giữ cho đảo vẫn rộn tiếng người, cùng tiếng sóng ngân vang suốt bốn mùa.
Ghi chép của NGUYÊN ĐỨC
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.