QĐND - Gần 15 năm qua, cô Tôn Thị Thu Nguyệt, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ đã tích cực giúp đỡ những sinh viên nghèo hiếu học vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Học sinh của cô giờ đây đã trưởng thành, có người là thạc sĩ, có người tốt nghiệp tới hai trường đại học và một trong số đó đang ngồi trên giảng đường các trường đại học…
Hành trình chắp cánh những ước mơ
Trong một lần đi lấy tư liệu viết về gương vượt khó học giỏi của chàng trai tật nguyền Nguyễn Minh Phú, chúng tôi tình cờ được gặp cô giáo Tôn Thị Thu Nguyệt - “bà đỡ” của những sinh viên nghèo hiếu học. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết cô Nguyệt sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại một làng quê ven sông Trà Khúc, thuộc xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm cô vừa tròn 3 tuổi, cha và anh cả tập kết ra miền Bắc. Đến năm 11 tuổi thì mẹ cô qua đời. Tuổi thơ của cô sống trong sự thương yêu, đùm bọc của bà con xóm làng và các dì, các cậu. Năm 1974, cô trúng tuyển vào Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cô nhận được tin cha và anh cả đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thế là cô chuyển ra Hà Nội học tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Năm 1980, sau khi tốt nghiệp, cô được giữ lại trường làm công tác giảng dạy, đến năm 2009 mới về nghỉ hưu. Cảm thông với những người cùng cảnh ngộ, đặc biệt là sinh viên nghèo, cô luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các em vượt qua khó khăn học tập tốt.
 |
Mẹ Nguyệt (bên trái ngoài cùng) và những đứa con sinh viên trong buổi đi xem nhạc kịch Carmen tại Nhà hát Lớn tối 30-9-2011. |
Cô Nguyệt bồi hồi nhớ lại: “Năm 1996, khi đang dạy trong lớp cử tuyển dành cho sinh viên dân tộc thiểu số, tôi phát hiện trong lớp có một sinh viên trong giờ học cứ ngồi gục đầu xuống bàn. Đến gần tôi hỏi em có ốm đau gì không, thì sinh viên này không trả lời, nhưng tôi cảm thấy mắt em ngấn lệ. Hôm sau, qua các sinh viên trong lớp tôi được biết, em sinh viên đó không phải thiếu ý thức trong học tập mà chỉ vì đói quá không học được. Tôi đã tâm sự về hoàn cảnh của em sinh viên đó với bà Ma-ri-át-ta - một người bạn người Phần Lan là điều phối viên chương trình của UNICEF ở Việt Nam. Vốn là chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, bà Ma-ri-át-ta đã đến thăm lớp và quyết định giúp đỡ các em sinh viên của lớp, vì hầu hết các em đều bị suy dinh dưỡng. Sau lần đó, bà Ma-ri-át-ta và tôi đã cùng nhau tổ chức: "Chương trình giúp đỡ sinh viên nghèo".
Được biết, thời gian đầu, "Chương trình giúp đỡ sinh viên nghèo" chỉ tập trung vào giúp những sinh viên dân tộc thiểu số. Về sau, nhiều sinh viên và giáo viên đã biết đến và giới thiệu với chương trình những trường hợp có hoàn cảnh éo le cần được giúp đỡ. Có em mẹ mất, phải nghỉ học về quê giúp gia đình; có em gia đình quá khó khăn không thể tiếp tục học, phải xin bảo lưu kết quả đến khi nào có tiền thì học tiếp. Có trường hợp thi đỗ từ 2 đến 3 trường đại học, nhưng vì gia đình quá nghèo nên đành từ bỏ ước mơ “đèn sách”… Hầu hết những trường hợp nêu trên đã được mẹ Nguyệt và chương trình "cấp cứu" kịp thời.
Rất nhiều người có hoàn cảnh éo le đã được cô Nguyệt giúp đỡ, nhưng trong đó ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là trường hợp của Nguyễn Sơn Lâm. Vào kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2001-2002, cô Nguyệt đi coi thi đại học. Khi các thí sinh vào phòng thi, ấn tượng đập vào mắt cô là một cậu bé cao chỉ khoảng hơn 80cm được người anh trai bế vào phòng thi do cô phụ trách. Sau kỳ thi, cô tìm gặp lại thí sinh đặc biệt đó thì được biết: Em tên là Nguyễn Sơn Lâm quê ở Uông Bí, Quảng Ninh và là con liệt sĩ. Ngay từ bé Lâm đã bị tật nguyền do nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin (di chứng từ người cha). Hoàn cảnh gia đình Lâm rất khó khăn. Mẹ tần tảo bán hàng nước trước cổng Bệnh viện Uông Bí nuôi 4 người con, trong đó có Lâm và một người em nữa cũng bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Khi Lâm trúng tuyển vào đại học, cô Nguyệt đã tìm đến và giúp đỡ em suốt những năm tháng học đại học. Hiện nay, chàng sinh viên đặc biệt ấy đã có trong tay hai tấm bằng cử nhân tiếng Anh và tiếng Nhật. Sau khi ra trường, Nguyễn Sơn Lâm đã rất thành công trong công việc như: Biên tập viên Báo Điện tử Vietnamnet, cộng tác viên Báo Thể thao - Văn hóa và hiện nay đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đào tạo Tỏa Sáng.
 |
Mã Diệu Linh (cầm hoa) và cô Nguyệt cùng các sinh viên thế hệ sau đi dự buổi quay trong chương trình Người xây tổ ấm trước khi Diệu Linh sang học thạc sĩ tại Ô-xtrây-li-a. |
Rồi cô kể cho chúng tôi nghe về cô con gái nuôi người dân tộc Nùng, quê ở Cao Bằng, tên là Mã Diệu Linh. Chuyện là, năm 2000, Diệu Linh vào nhập học tại lớp do cô Nguyệt làm chủ nhiệm. Khi biết hoàn cảnh Diệu Linh mồ côi từ nhỏ, cô Nguyệt đã nhận em làm con nuôi. Trong suốt những năm Diệu Linh học đại học, cô Nguyệt và "Chương trình giúp đỡ sinh viên nghèo" đài thọ toàn bộ tiền ăn, tiền mua sách vở và các khoản chi phí khác. Sau khi ra trường, Diệu Linh xin về quê hương Cao Bằng dạy học. Thời điểm đó, ở Cao Bằng tiếng Anh chưa được phổ cập. Thương con, cô Nguyệt đã xin cho Diệu Linh đi làm dự án ở Lào Cai, rồi Thái Nguyên. Sau khi con đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cô Nguyệt giới thiệu địa chỉ của Chương trình phát triển của Sứ quán Ô-xtrây-li-a (Ausaid) và Diệu Linh đã được cấp học bổng học Thạc sĩ tại Ô-xtrây-li-a. Đến tháng 12-2011 này Diệu Linh sẽ tốt nghiệp và mẹ Nguyệt đã hoàn thành thủ tục để sang dự lễ tốt nghiệp của cô con gái yêu…
Nối tiếp việc làm của mẹ
Sau gần 15 năm làm từ thiện, cô Nguyệt đã gặt hái được rất nhiều thành công với con số hơn 1000 sinh viên được giúp đỡ tiền ăn học, cùng với những lá thư động viên đầy tình người. Giờ đây những sinh viên nghèo năm xưa đã trở thành những kỹ sư, giáo viên, bác sĩ... họ đã tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn định. Nhưng cái lớn hơn cả là những người này đã học được mẹ Nguyệt dạy cho thế nào là giá trị cuộc sống, rằng là mình đã vượt qua được cảnh hàn vi nhờ có sự giúp đỡ từ “Chương trình giúp đỡ sinh viên nghèo”. Bây giờ, có công việc ổn định, thu nhập khá, thì trở lại giúp thế hệ đàn em. Một trong số những người đang nối tiếp công việc của mẹ Nguyệt là Nguyễn Tiến Dũng, quê ở xã Hóa Tiến, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Dũng tâm sự: “Năm 2000, em trúng tuyển vào Khoa tiếng Anh sư phạm, Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tại đây em may mắn gặp mẹ Nguyệt. Mẹ đã giới thiệu em với một người bạn thân và bác ấy đã giúp đỡ em trong suốt thời gian học. Nhờ sự giúp đỡ quý báu đó, em đã có điều kiện hơn để học tập. Kết quả là em đã tốt nghiệp đại học loại khá. Ra trường, em trở về quê hương làm giáo viên ngoại ngữ. Trong quá trình dạy học, em đã dành dụm những đồng lương ít ỏi giúp đỡ các em học sinh nghèo. Năm 2008, em được Quỹ Ford tài trợ học bổng đi học thạc sĩ ở Ha-oai (Mỹ). Trong suốt khoảng thời gian đó, em đã cố gắng tiết kiệm để giúp đỡ cho một sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường. Hiện nay em đã học xong về nước làm việc. Em sẽ cố gắng làm việc tốt, kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ những sinh viên nghèo, tiếp tục làm việc thiện như mẹ Nguyệt”.
Vẫn còn đó những trăn trở
Trước lúc chia tay, cô Nguyệt cho chúng tôi biết: “Sở dĩ tôi làm được một số việc như trên là vì luôn nhận được sự động viên, sẻ chia của chồng và các con. Chồng và các con cô đã nhận làm hết mọi công việc gia đình để tôi có điều kiện làm việc từ thiện. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi luôn sát cánh cùng nhau giúp những người còn khó khăn hơn mình”.
Trầm ngâm một lát, cô Nguyệt tâm sự: “Chúng tôi - những thành viên trong chương trình đều cho rằng, giúp đỡ sinh viên nghèo là giúp cho tương lai. Nhưng hiện nay, tôi đã gần 60 tuổi rồi và các thành viên trong nhóm cũng tuổi đã cao, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, không biết còn tiếp tục hoạt động này được bao lâu nữa? Đã không ít lần chúng tôi vận động các em sinh viên thành đạt nhờ sự giúp đỡ của chương trình đứng ra gánh vác công việc. Nhưng, rất tiếc đến nay chưa có em nào nhận lời. Chúng tôi cũng thông cảm, vì các em, tuy thành đạt, nhưng vẫn còn nhiều điều phải lo toan trong cuộc sống, chưa thể dành thời gian và tâm trí vào việc tổ chức, sắp xếp, đi vận động tài trợ...”.
Những gì mà cô Nguyệt cùng đồng nghiệp đang làm thật đáng trân trọng. Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích hai câu thơ trong tập thơ “Hoa nhân từ” mà nhà thơ Bùi Thiện Toại viết về công việc từ thiện của cô giáo Tôn Thị Thu Nguyệt:
Hoa thơm, thơm chỉ một thời
Hoa nhân từ mãi đời đời ngát hương.
Bài và ảnh: Hồng Anh