QĐND - Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đã thực sự gây xúc động, thu hút sự quan tâm sâu sắc của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, không chỉ do những vấn đề được thảo luận và quyết nghị trong hội nghị này rất hệ trọng và nhạy cảm, mang tính cấp thiết của Đảng và của đất nước, mà còn vì bài phát biểu đã toát lên tâm huyết và dũng khí của những người lãnh đạo chủ chốt, nhất là khi đồng chí Tổng bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương nghiêm túc tự phê bình, thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân và hứa cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. Phải có một tấm lòng đang trĩu nặng những trăn trở suy tư, đau đáu lo việc Đảng, việc dân mới có được bài phát biểu đầy tâm huyết và dũng khí, có sức truyền cảm mạnh mẽ và lắng đọng sâu sắc trong lòng người như vậy.
Dẫu rằng một số quyết nghị của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) chưa tương xứng với sự mong đợi của của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân như đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhận lỗi trước dân rất thẳng thắn, đầy tâm huyết và dũng khí tại Hội nghị tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh ngày 17-10-2012; dẫu rằng đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vừa qua cho thấy một số cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp chiến dịch - chiến lược còn chưa thật tâm huyết, thiếu dũng khí trong tự phê bình và nhận lỗi lầm của mình trước Đảng, trước dân; song chúng ta có cơ sở để hy vọng và tin tưởng Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đánh dấu một bước chuyển biến mạnh mẽ, có chiều sâu và độ vững chắc hơn trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Bởi lẽ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(1). Lịch sử Đảng ta đã chứng minh và khẳng định vấn đề có tính quy luật đó.
Trong cải cách ruộng đất (11-1953 / 7-1956), bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ta đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng gây tổn thất cho Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa II) tháng 9-1956, Đảng ta đã dũng cảm nhận sai lầm và quyết tâm sửa sai một cách kiên quyết, khẩn trương, thận trọng nên từng bước ổn định tình hình, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu gương tự phê bình rất nghiêm túc: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít, nên bây giờ ta phải dân chủ. Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này. Tất cả Trung ương phải nghe, thấy, nghĩ, làm như thế. Bài học đau xót này sẽ thúc đẩy chúng ta”(2). Sau đó Người thay mặt Đảng và Chính phủ công khai, thành khẩn nhận lỗi trước nhân dân. Một số ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có Tổng bí thư Trường Chinh đã thể hiện rõ tâm huyết và dũng khí của người cộng sản trong tự phê bình, tự giác nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc và quyết tâm sửa chữa. Một số người trong số đó sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân.
Năm 1986, đất nước ta phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần “tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”, tại Đại hội VI của Đảng (12-1986), Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tự phê bình về những khuyết điểm, sai lầm của mình “là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”(3), rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng; trên cơ sở đó trình đại hội thảo luận và quyết nghị những quan điểm, chủ trương, giải pháp đổi mới theo định hướng XHCN. Đồng chí Trường Chinh và tiếp theo là đồng chí Nguyễn Văn Linh, thực sự là “Tổng bí thư đổi mới” và Đại hội VI của Đảng là “Đại hội Đổi mới”, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và từng thành viên đã hết sức thấm thía, day dứt về những khuyết điểm của mình và quyết tâm khắc phục. Nhiều đồng chí đã tự giác xem xét lại mình, bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi trong công tác và cuộc sống của mình và gia đình. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bàn và chỉ đạo giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm, bức xúc; phát huy các nhân tố tích cực, siết lại kỷ luật, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Một khi Đảng tự nghiêm khắc nhận ra sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng được tăng cường.
Từ đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vừa qua và Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), có nhiều điều đáng suy nghĩ về tâm huyết và dũng khí của người cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. Đây là một vấn đề cấp thiết trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức hiện nay, khi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao mà nhiều hiểu biết của chúng ta đã bị thực tiễn vượt qua; các thế lực thù địch có sự điều chỉnh chiến lược, ra sức lợi dụng những khó khăn và sai lầm của chúng ta để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, không chỉ tiến hành trên diện rộng mà ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung công kích vào những vấn đề tư tưởng và tổ chức của Đảng, Nhà nước ta; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta có xu hướng gia tăng, tính chất nghiêm trọng và phức tạp hơn, trở thành nguy cơ lớn đối với độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta. Tâm huyết và dũng khí của người cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở, nhất là những cán bộ chủ chốt cấp chiến dịch - chiến lược là yếu tố đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến sự trong sạch vững mạnh của Đảng và chế độ XHCN, sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Trong công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, lựa chọn và quy hoạch cán bộ chúng ta cần hết sức coi trọng vấn đề này.
Tâm huyết và dũng khí của người cán bộ, đảng viên được thể hiện trước hết và cao nhất ở cái tâm trong sáng “Dĩ công vi thượng” - đem lòng chí công vô tư mà xử trí mọi việc, đối xử với mọi người và chính bản thân mình. Trước những biến động phức tạp của tình hình, những thăng trầm của lịch sử và những bước ngoặt của cách mạng luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Trong giải quyết các công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao và xử trí các tình huống nảy sinh trong thực tiễn, người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp cần thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, hợp lòng dân, sát thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực; có “tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng… Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền…”(4).
Khi người cán bộ, đảng viên bị cuốn hút vào vòng xoáy của chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực dụng, chạy theo những toan tính cá nhân vì lợi ích gia tộc hoặc “lợi ích nhóm” thì họ chỉ mang danh “cán bộ của Đảng, Nhà nước”, lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để vụ lợi, trở thành những người giàu tiền bạc và nhiều của cải, nhưng nghèo tâm huyết và thiếu dũng khí, chắc chắn không thể là người tận tâm, tận lực vì nước, vì dân; trái lại còn làm tổn hại lợi ích của đất nước và của nhân dân, làm tổn thương uy tín và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị.
Tâm huyết và dũng khí của người cán bộ, đảng viên được biểu hiện tập trung ở tính Đảng, tính chiến đấu cao. Trong mọi tình huống luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy trình và chế độ công tác, đề cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm và sự sáng tạo của cá nhân phụ trách, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng, làm cơ sở để có những quyết đoán đúng đắn và tổ chức thực hiện có hiệu quả; không vì sức ép của quyền lực, sự cám dỗ của tiền bạc hoặc các mối quan hệ thân quen mà xa rời nguyên tắc, vi phạm quy chế, cắt xén quy trình công tác. Trong công tác, phải có nhiệt tình và trách nhiệm cao, chủ động phối hợp hoạt động, tích cực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, trọng tín nghĩa, giữ lời hứa, đã nói điều gì thì quyết tâm làm cho được. Không dựa dẫm ỷ lại cấp trên, không đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể, không đổ lỗi cho đồng cấp hoặc cấp dưới, không “theo đuôi quần chúng”.
Người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải công tư phân minh, có tầm nhìn xa trông rộng, trọng dụng hiền tài, biết lắng nghe những ý kiến phê bình, phản biện đôi khi gay gắt nhưng trung thực; không cục bộ địa phương, không đố kỵ, hẹp hòi, cố chấp. Trước những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn luôn có thái độ đúng đắn và rõ ràng, phân định rõ đúng sai, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “lấy lòng thân ái, lấy lòng thành thật mà ráo riết phê bình đồng chí mình”(5), giúp nhau nhận ra sai lầm và sửa chữa để tiến bộ, không “Dĩ hòa vi quý”, né tránh những hiện tượng tiêu cực trong nội bộ hoặc “thỏa thuận ngầm” để cùng nhau che giấu khuyết điểm, sai lầm; kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội, thực dụng; tích cực bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Tâm huyết và dũng khí của người cán bộ, đảng viên được biểu hiện rất sâu sắc ở sự nghiêm túc tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ được mình luôn trong sạch lành mạnh, có sức đề kháng mạnh mẽ để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn công kích của các thế lực thù địch, có khả năng miễn dịch tốt để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; không bị tha hóa biến chất, bản thân và gia đình (vợ, chồng, con) không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không cơ hội, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực dụng, quan liêu, tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực.
Trong bối cảnh lịch sử hiện nay, điều đặc biệt quan trọng trong tâm huyết và dũng khí của người cán bộ, đảng viên là luôn “tự biết mình” - biết tự phê bình thực sự nghiêm túc, thành thật nhận khuyết điểm, sai lầm của mình và quyết tâm sửa chữa để tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trung thành thẳng thắn với Đảng, với nhân dân là đạo đức cốt yếu của mỗi người cách mạng. Trái lại, giấu giếm sai lầm tức là dối trá với Đảng, với nhân dân… Ai tự tư, tự lợi, dối trá với mình, dối trá với người thì không thành khẩn tự phê bình, cũng không thẳng thắn phê bình người khác… Cho nên căn cứ vào thái độ tự phê bình và phê bình của một người mà biết người ấy tốt hay xấu, tiên tiến hoặc là lạc hậu, trung thành với sự nghiệp cách mạng hay là không” (6). Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chúng ta ngày càng thấm thía luận điểm mang tính triết lý sâu sắc đó.
Trung tướng PGS, TS Nguyễn Tiến Bình
-------------------
(1) (5). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2011, tr.301, 279;
(2). Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 6, Nxb CTQG, H.1995, tr.334;
(3). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, H,1987, tr.213;