 |
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.Ảnh tư liệu TTXVN |
Đêm lạnh. Anh Lê Quang Cảnh, quê xã Hùng Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - người bạn nối khố đang làm thuê ở Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) tìm đến nhà tôi chơi. Sau trò chuyện về quê hương, gia đình, anh hỏi tôi: “
Hôm nào về quê ăn Tết?”. “Chắc cũng phải Hai chín, Ba mươi”, tôi bảo.
“Tưởng chỉ dân lao động như bọn mình mới phải lọ mọ kiếm cơm nên về muộn chứ cán bộ như ông mà cũng vất vả thế cơ à?”.
Rồi anh Cảnh kể, ở khu vực anh đang làm phụ hồ xây dựng có mấy gia đình cán bộ công chức, đảng viên không biết làm chức gì mà nhà giàu lắm, dùng toàn đồ xịn... Nếu làm kinh tế, chủ doanh nghiệp thì chẳng nói làm gì. Đằng này chủ yếu là cán bộ công chức. Nếu tính tổng thu nhập từ lương thì không biết đến bao giờ họ mới có được khối lượng tài sản lớn như đang sở hữu? Từ chuyện Tết chẳng biết tự lúc nào anh Cảnh lái tôi sang chuyện cán bộ công chức, đảng viên sống quá sang trọng, cầu kỳ, lãng phí... Kể một thôi một hồi rồi anh kết luận một câu khiến tôi phải giật mình: “Cán bộ, đảng viên như thế thì ông bảo làm sao mà gần dân được”. Cứ ngỡ người nông dân này chỉ quen chuyện đồng áng, hết việc về thành phố làm thuê nào ngờ vậy mà vẫn có thời gian quan tâm đến những chuyện đại sự. Bất giác tôi nhớ chuyện từ chính gia đình mình. Chiều 29 Tết năm ngoái, tôi sửa soạn ra nghĩa địa đầu làng tảo mộ “đón” ông bà tổ tiên về ăn Tết. Thấy tôi mặc com-lê, đi giày đen bóng loáng, vai vác cuốc, tay cầm dao... mẹ tôi gọi vào rồi nhẹ nhàng bảo: “Con thay ngay quần áo, tháo cả giày ra. Mình là cán bộ, đảng viên, là người Nhà nước, về quê là về với dân, mặc như thế dân làng không chỉ chê cười mà còn xa lánh đấy!”. Tôi im lặng vì biết mình sai và nghiêm chỉnh “chấp hành” theo ý của mẹ. Thế mới biết không có thứ gì qua được tai mắt nhân dân.
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Bác của chúng ta không phải như một thánh nhân. Bác cũng là con người như bao con người khác và vì thế việc học tập, làm theo Bác cũng không phải là điều gì cao siêu mà là từ những việc rất gần gũi, rất cụ thể trong cuộc sống công tác, sinh hoạt hằng ngày. Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, gần dân. Chính lý tưởng sống, lẽ sống, khát vọng sống của Người là điển hình cho những phẩm chất ấy. Từ câu chuyện anh Cảnh kể và chuyện của chính mình, tôi nghĩ Đảng ta có kỷ luật, có nguyên tắc; Nhà nước ta có Hiến pháp, pháp luật nhưng có lẽ chẳng có nguyên tắc nào, pháp luật nào bằng tai mắt, sự giám sát của quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên ta ai ăn chơi bằng nguồn tài chính bất minh, nhân dân biết cả. Và không cần bàn cũng hiểu người dân sẽ nghĩ gì, nói gì, quan hệ thế nào với những đối tượng ấy. Ở đây chỉ xin bàn đến những cán bộ, đảng viên có điều kiện kinh tế bằng chính khả năng của mình. Sống sang trọng đến cầu kỳ, lãng phí... rõ ràng đó không phải là lối sống, cách sống của cán bộ, đảng viên. Không phải chỉ có quần chúng nhân dân mới có quyền chơi sang, ăn ngon, mặc đẹp còn đảng viên thì phải chịu kham khổ. Trong cơ chế thị trường, người cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo nhân dân xóa đói, giảm nghèo thì trước hết phải biết làm giàu chính đáng từ gia đình mình. Đảng viên là điển hình về làm kinh tế giỏi, làm giàu là rất quý. Nhưng trong khi nền kinh tế của ta phát triển chưa mạnh, mặt bằng đời sống nhân dân còn thấp thì cán bộ, đảng viên phải biết sử dụng tài sản của mình vào những việc làm hữu ích cho gia đình và xã hội. Dù giàu có chính đáng, cán bộ, đảng viên cũng nên hòa mình vào mặt bằng chung của đời sống xã hội. Đảng viên có điều kiện mà tỏ ra hơn người, sống vương giả, xa hoa, lãng phí thì thật khó để gần dân.
KIM NGỌC