Tin từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP Hồ Chí Minh cho hay, soạn giả Viễn Châu vừa từ biệt cõi đời vào chiều 1-2, thọ 92 tuổi. Trái tim của một trong những cây đại thụ của nghệ thuật cải lương, người được giới chuyên môn vinh danh là “ông Tổ” của loại hình tân cổ giao duyên, người nghệ sĩ yêu nước có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển nghệ thuật dân tộc ở Nam Bộ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Huân chương Lao động hạng ba… đã vĩnh viễn ngừng đập, để lại cho đời một gia tài nghệ thuật đồ sộ cùng sự tiếc thương vô bờ của các thế hệ nghệ sĩ cải lương và người hâm mộ…
Tôi may mắn được nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện với soạn giả, NSND Viễn Châu. Trong các cuộc hội thảo hay các hoạt động nghệ thuật, ông là người rất kiệm lời, chỉ nói khi được yêu cầu và thường nói rất ngắn gọn, nói những gì thuộc tầm hiểu biết của mình. Tiếp xúc với ông, chúng tôi không chỉ được mở mang hiểu biết về nghệ thuật cải lương, tân cổ giao duyên mà còn được học hỏi ở ông về lối sống. Dường như những nghệ sĩ lớn, những bộ óc uyên thâm thường có đặc điểm chung là phong cách rất giản dị, khiêm nhường. Những gì cần nói, họ đã thể hiện hết trong tác phẩm và các công trình nghiên cứu. Lần cuối cùng tôi được gặp ông cách đây cũng đã dăm năm. Ông đến hát trong chương trình “Làn điệu phương Nam” tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Tiết mục biểu diễn của ông gây ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ không chỉ bởi giọng ca ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn rất “mùi”, mà chính là ở sự kết hợp tài hoa, đậm chất tân cổ giao duyên giữa hai cây đại thụ của nghệ thuật cải lương: Viễn Châu-Trần Văn Khê. Bữa đó, GS, TS Trần Văn Khê ngồi đờn trong bộ trang phục dân tộc, còn NSND Viễn Châu cầm micro ca vọng cổ trong bộ veston màu xám. Đông đảo người hâm mộ đã vỗ tay rần rần khi ông ngừng ca, cúi chào khán giả. Ai cũng mong sẽ tiếp tục được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ từ sự kết hợp tài hoa và đẳng cấp ấy, nhưng niềm mong chờ đó đã không kéo dài được lâu. Cuối tháng 6 năm ngoái, khi GS, TS Trần Văn Khê từ trần thì soạn giả Viễn Châu cũng trong thời kỳ lâm bệnh nặng. Tuổi cao, sức yếu, không tránh được quy luật sinh-lão-bệnh-tử, ông đã ra đi nhẹ nhàng như khi người nghệ sĩ ngưng lời kết thúc một bản vọng cổ…
Soạn giả, NSND Viễn Châu và GS, TS Trần Văn Khê trong chương trình “Giai điệu phương Nam”. Ảnh: THANH HIỆP.
Soạn giả Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá (Bảy Bá), sinh năm 1924 tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Con đường nghệ thuật của ông khởi phát từ một danh cầm đàn tranh. Là người thông minh, đa tài, đam mê nghệ thuật, Bảy Bá tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực, cả văn chương và nghệ thuật, lĩnh vực nào ông cũng gặt hái được những thành công nhất định. Năm 1945, sau khi thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương, Bảy Bá sáng tác vở cải lương đầu tay, nhan đề “Hồn chiến sĩ” cổ vũ cho cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng và nhân dân ta. Vở cải lương của ông nhanh chóng trở thành lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến chống Pháp ở quê hương Trà Cú. Cuối năm 1946, ông lên Sài Gòn hoạt động nghệ thuật, bí mật tham gia công tác tại Ban công tác Thành và bị thực dân Pháp bắt, đày đi giam giữ tại Tây Ninh. Năm 1949 được trả tự do, ông quay lại Sài Gòn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Thời kỳ này, ông cho ra đời vở cải lương nổi tiếng "Nát cánh hoa rừng" với bút danh Viễn Châu. Bút danh này trở thành nghệ danh của ông và cũng từ giai đoạn này trở về sau, ông toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật cải lương. Sau ngày đất nước thống nhất, ông có nhiều điều kiện thuận lợi để lao động nghệ thuật; cộng tác cho nhiều đoàn nghệ thuật ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, đưa nghệ thuật cải lương đến với công chúng hàng chục quốc gia trên thế giới, nhất là ở châu Âu.
Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật đầy tâm huyết, đam mê và tài hoa, soạn giả Viễn Châu đã cho ra đời số lượng tác phẩm đồ sộ với hơn 2.000 bản, vở cải lương; trong đó có những tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Soạn giả Viễn Châu là người rất tâm huyết với việc đổi mới nghệ thuật dân tộc để duy trì sức sống bền vững và mạnh mẽ của nó trong đời sống xã hội. Loại hình tân cổ giao duyên (kết hợp giữa tân nhạc với vọng cổ) được ông khai xướng từ những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ 20 đã nhanh chóng được công chúng chấp nhận và phát triển mạnh mẽ đến hôm nay. Qua sự phát hiện và dìu dắt của ông, nghệ thuật cải lương Nam Bộ lần lượt xuất hiện nhiều tài năng nổi tiếng, trong đó nhiều học trò qua các thế hệ của ông đã được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT…
Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Thân đã cận kề, các sân khấu ca nhạc ở Thành phố mang tên Bác vào thời điểm hoạt động hết công suất, thì giới nghệ sĩ và người hâm mộ phải chùng lòng đón nhận tin buồn. Sự ra đi của soạn giả Viễn Châu là một tổn thất lớn cho nghệ thuật cải lương Nam Bộ nói riêng, nghệ thuật dân tộc nước nhà nói chung. “Ông Tổ” của tân cổ giao duyên mất đi nhưng những gì ông để lại cho cải lương, cho công chúng thì còn mãi. Trong bản vọng cổ nổi tiếng “Tình anh bán chiếu”, ông viết: “... Sông sâu bên lở bên bồi/ Tình anh bán chiếu trọn đời không phai…”. Công chúng yêu cải lương hôm nay và mai sau tưởng nhớ đến ông chính từ những điều giản dị mà có sức lan tỏa kỳ diệu ấy, như tình yêu trọn đời không phai…
PHAN TÙNG SƠN