QĐND Online - Chẳng ai hiểu vì sao mà vùng đất xa nhất, khó khăn nhất của huyện Mường Nhé, Điện Biên lại có tên Sen Thượng. Tôi tự lý giải cho mình rằng, sở dĩ có cái tên ấy bởi có những cô giáo trẻ miền xuôi mỏng manh như cánh hoa nhưng chưa khi nào từ bỏ vùng đất khắc nghiệt ấy, vẫn ngày này qua tháng khác, kiên trì dạy chữ cho trẻ em Hà Nhì mặc xuân đến xuân lại đi.
 |
Lớp học ghép 3 của cô giáo Bùi Thị Dung ở bản Tả Ló San.
|
Nếu Sen Thượng là xã biên giới khó khăn nhất của huyện Mường Nhé thì bản Tả Ló San là bản xa nhất, nghèo nhất của xã Sen Thượng. Đó là một bản người Hà Nhì nằm sát đường biên giới với nước bạn Trung Quốc. Năm 1998, ông Bí thư đảng Pờ Dần Sinh đã dẫn một đoàn những người đàn ông Hà Nhì vừa cắt cơn nghiện đi lên đây để phát quang đưa dân về lập bản. Dù đã được nhưng 30km đường về bản vẫn là con đường bụi mịt đất đỏ, vào mùa khô và mùa mưa nhão nhọet bùn sét đến bắp chân người.
Điểm trường tiểu học Tả Ló San do cô giáo Bùi Thị Dung phụ trách là gian nhà gỗ ba gian. Gian bên trái và giữa khóa cửa bởi chỉ có duy nhất một cô giáo. Dạy một lúc 7 học sinh, chia thành 3 lớp, ngồi ghép với nhau. Sau khi chép đề toán cho học sinh lớp 3 lên bảng, cô đi xuống cuối lớp viết chữ mẫu cho học sinh lớp 1, đoạn cô lại chép phép tính lên nửa bảng còn lại cho học sinh lớp 2 làm phép tính. Có bữa cô Dung ốm, các chú biên phòng ở tổ công tác Tả Ló San lại phải đứng lớp thay.
Cô Nguyễn Thị Thùy, phụ trách điểm trường mầm non Tả Ló San năm nay 24 tuổi, chưa một lần làm mẹ, nhưng hằng ngày cô phải “làm mẹ” của những đứa trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Điểm trường của cô Thùy cũng như cô Dung đều được dựng nên nhờ công của các chú biên phòng tổ công tác Tả Ló San và bà con trong bản. Cũng phải thôi, ở nơi mà điện không, sóng điện thoại phải treo ngoài gốc cây hòng tìm vệt sóng “rơi” thì bộ đội, giáo viên và bà con phải dựa nhau mà sống. Không có điện, cô Thùy và cô Dung phải tranh thủ nấu cơm ăn sớm. Đêm đông, trùm chăn kín mít mà vẫn nghe thấy tiếng gió rít qua vách nứa. Không biết, có khi nào các cô nghĩ sẽ từ bỏ để về xuôi nhưng ai cũng biết rất rõ rằng các cô đã ở với bà con Hà Nhì ở Tả Ló San này được 3 năm rồi và chưa khi nào các cô nói sẽ bỏ lớp.
Ai cũng biết khả năng tiếp thu cái chữ của trẻ con miền núi. Tôi cũng chẳng mong rằng những học sinh của cô Dung có thể giải toán nhanh như học sinh miền xuôi, nhưng có một điều tôi thấy rất rõ là bọn trẻ rất ngoan. Đi đường, gặp khách bọn trẻ đều đứng lại khoanh tay chào. Thậm chí có đứa trẻ còn nhanh nhảu tới mức khi Trung úy Đào Đức Anh và tôi đi qua, đã kịp khoanh tay chào rất rõ: “Cháu chào 2 chú bộ đội” rồi đứng ngẩn ngơ kịp nhận ra tôi là cô biên phòng chứ không phải là chú.
 |
Các em quét dọn sân trường chuẩn bị đón Tết.
|
Tối giáp Tết, hai cô ở lại Tả Ló San. Ngày mai, các cô sẽ về quê ăn Tết. Đồ đạc chẳng có gì ngoài quần áo rét, túi măng khô, mộc nhĩ của phụ huynh cho mấy hôm trước được cô buộc cẩn thận. Đồng bào Hà Nhì chẳng biết biếu quà cô giáo, họ gửi các cô như chia phần ăn Tết cho người của bản mà thôi. Giò phong lan Trung úy Đào Đức Anh mang xuống từ hôm trước đã được cô Dung buộc cẩn thận vào phía trước ba lô. Nhìn cánh hoa rung rinh theo làn gió, tôi chợt thấy, thứ lan rừng có sức sống bền bỉ và sắc hoa vàng đơn giản nhưng không dễ phai tàn này đẹp biết bao, đẹp như thể sự hy sinh của các cô giáo trẻ với bà con miền biên viễn này.
Nhà cô Thùy ở Điện Biên Phủ. Nói là cùng tỉnh Điện Biên thế mà từ đây về thành phố cũng gần 300 cây số, trong đó hơn nửa là đường gập ghềnh dốc núi, có những quãng đường kiểu “thà đi bộ còn đỡ mệt hơn”. Thời gian đi mất gấp rưỡi từ Điện Biên Phủ về Thủ đô. Nhà cô giáo Dung ở tận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tức là phải đi xa hơn cô Thùy hơn 400 cây số nữa. Hỏi các cô đã đặt vé chưa vì ngày cuối năm đi lại đông đúc, cô Thùy cười bảo: Tết thế này đặt vé khó lắm chị ạ. Bọn em sẽ đi xe máy ra thành phố Điện Biên Phủ rồi những ai cùng quê với nhau tập trung thành nhóm đi xe máy về. Nghỉ hè bọn em cũng đi như thế. Tôi nghe mà như không tin vào tai mình. Những cô giáo chưa cao được mét sáu, nặng chưa được 50kg kia lại có thể vượt cả quãng được gần 800 cây số bằng xe máy giữa ngày đông rét mướt. Nhưng có lý do gì để các cô nói dối cơ chứ và đồ đạc của các cô đã sẵn sàng cả rồi. Ngày mai, các cô sẽ về quê ăn Tết.
Bài, ảnh: TRÚC HÀ