Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 lần lượt thành công ở Hà Nội ngày 19-8, Huế ngày 23-8 và Sài Gòn ngày 25-8, nhưng đến ngày 2-9-1945, cả nước mới làm lễ mừng Độc Lập. Hồi đó, tôi cũng đã đứng trong hàng ngũ của Việt Minh, tham gia đấu tranh giành chính quyền tại quê nhà Hà Tĩnh, qua tuyên truyền có biết khí thế cách mạng sục sôi ở khắp nơi nhưng khi được nghe người trong cuộc như anh Mười Ky kể chuyện ở Sài Gòn-Gia Định, tôi không khỏi thán phục. Anh Ky kể:

UBND TP Hồ Chí Minh ngày nay. Ảnh: TTXVN. 

“Ngày 2-9, tại thành phố Sài Gòn, UBND Nam Bộ tổ chức một cuộc mít tinh và biểu tình lớn. Lễ đài đặt trên đường Norodom (nay là đường Lê Duẩn) ngay phía sau nhà thờ lớn. Người dân đổ ra đường rất đông, những khẩu hiệu như: "Việt Nam độc lập muôn năm", "Việt Minh muôn năm", "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm"... giăng đầy các đường lớn. Nội dung chính của ngày lễ trọng đại này là bài diễn văn của Chủ tịch UBND Nam Bộ và bản Tuyên ngôn Độc Lập được truyền từ Hà Nội vào qua đài Bạch Mai (Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay). Nhưng máy móc hồi ấy còn thô sơ, cũ kỹ hoặc cũng có thể do mưa gió nên âm thanh nghe không rõ. Dẫu vậy, niềm hưng phấn và khí thế của quần chúng không vì thế mà suy giảm. Dưới cơn mưa từng chập, quần áo bị ướt nhiều vẫn giữ hàng ngũ, từng đoàn luôn giương cao lá cờ Tổ quốc và cờ của đoàn mình, liên tiếp nhiều giờ liền, chốc chốc lại hô to các khẩu hiệu...

Đến khi các “sư đoàn dân quân cách mạng” diễu hành rầm rập qua lễ đài thì tiếng quân nhạc, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy, tưởng như muốn vỡ tung một khoảng trời Sài Gòn. Dù cho các chiến sĩ ta được tập hợp vội vã, đồng phục không đều, thậm chí nghèo nàn, mũ giày đủ thứ, súng ống các loại; nhịp bước tuy không đều nhưng rất hùng dũng. Gương mặt ai nấy đều thể hiện một khí thế xốc tới, đầu ngẩng cao đầy hùng khí và niềm tin. Đây là lực lượng vũ trang của Sài Gòn, lần đầu tiên xuất hiện ngay trên nền đường mà trước đây chỉ rầm rập gót giày đinh của bọn thực dân xâm lược nên đồng bào ta rất xúc động, hai bên đường cổ động với niềm xúc động tự hào.

Tuy nhiên, khi đoàn vừa khuất dạng trên đường Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay) thì có tiếng súng nổ vang lên. Ban đầu còn lẻ tẻ rồi sau rộ lên ở nhiều nơi. Rõ ràng đây là tiếng súng phá hoại của bọn phản động thực dân Pháp. Trên lễ đài vang lên tiếng loa thông báo, tức thì như nước vỡ bờ, chúng tôi ào về nơi phát ra tiếng súng. Ở hướng của đội 10 Thanh niên Tiền phong, chúng tôi thấy một tên lính Pháp đang ra sức bỏ chạy. Chúng tôi nhanh chóng xáp tới. Lúc này trên tay hắn rõ ràng có cầm khẩu súng ngắn nhưng có lẽ do hoảng loạn, hắn chỉ lo bỏ chạy. Đám thanh niên chúng tôi với mã tấu trên tay và quyết tâm bắt kẻ phá hoại nên không mất quá nhiều thời gian đã khống chế được hắn, đưa về nộp cho ủy ban. Ở các hướng khác, mọi người cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thành phố không còn tiếng súng nổ, tiếng hò hét nữa. Lúc này đã là khoảng 17 giờ, nhưng do vào ngày mưa nên bầu trời như đã chạng vạng. Lững thững ra về, tôi miên man liên tưởng đến những gì vừa trải qua. Đồng bào ta, từ Sài Gòn đến các nơi trên cả nước hùng dũng trong một bức tranh dân tộc đoàn kết tuyệt đẹp đầy khí phách trong ngày Độc Lập. Với khí thế ấy, không một kẻ thù nào ngăn nổi bước chân của những người chiến thắng. Tôi thầm cảm ơn lịch sử, cảm ơn cách mạng đã cho người dân Sài Gòn có ngày hôm nay!”.

Nhà văn NGUYỆT TÚ