QĐND - “471 đâu, 471 đâu, có đồng chí nào của Sư đoàn 471 ở đây không?”-câu hỏi này luôn được người phụ nữ ấy lặp đi lặp lại ở bất kỳ cuộc gặp nào của các CCB trong suốt hành trình gần 10 ngày từ Hà Nội lên Hà Giang cùng các thành viên Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khiến tôi đặc biệt chú ý. Lặng lẽ quan sát và tìm hiểu, tôi được biết cô tên là Nguyễn Thị Kim Quy, nguyên là chiến sĩ quân y Sư đoàn 471, Đoàn 559, người được đồng đội gọi vui là: “Rùa vàng” của Trường Sơn.
Tốt nghiệp loại giỏi Trường Y sĩ tỉnh Phú Thọ đúng vào lúc giặc Mỹ điên cuồng mở rộng và bắn phá ra miền Bắc, cô sinh viên trẻ Nguyễn Thị Kim Quy đã cùng với tập thể lớp Y16 viết đơn xung phong vào chiến trường. Sau gần một tháng hành quân ròng rã, liên tục, vượt qua các cung đường trọng điểm bắn phá ác liệt trên đại ngàn Trường Sơn, vòng qua cả Trạm giao liên số 1 đặt ở nước bạn Lào, đến tháng 5-1968, Kim Quy cùng đồng đội đã đặt chân tới phòng Quân y, Bộ tư lệnh Đoàn 559 đóng ở ngã ba Đường 9.
 |
|
CCB Nguyễn Thị Kim Quy gặp lại đồng đội cùng sư đoàn 471 năm xưa tại Hà Giang. Ảnh: Tuấn Tú.
|
Sau vài ngày nghỉ ngơi, lớp Y16 của Kim Quy được tách ra về từng đơn vị, cô và y sĩ Lê Thị Ấm (quê Phú Thọ) được điều về Binh trạm 36, một trong những binh trạm sâu nhất của Đoàn 559 lúc đó. Và họ bắt đầu bước vào những ngày tháng gian nan nhất của cuộc chiến. Làm việc tại trạm quân y tiền phương, chứng kiến sự hy sinh của các chiến sĩ, Kim Quy dặn lòng phải mang hết sức mình phục vụ chiến đấu. Nhiều đêm cô thức trọn bên các lò thuốc ký ninh để phục vụ cho các đồng chí bị sốt rét ác tính, hay ngồi tâm sự, động viên các thương binh bị sức ép của bom đạn làm ảnh hưởng tới thần kinh. Bên bàn mổ cấp cứu, người nữ quân y trẻ ấy lại nhẹ nhàng để làm dịu cơn đau của các chiến sĩ trong điều kiện thiếu thuốc gây tê. Cô vừa như người thầy thuốc tận tụy, vừa như người chị, người mẹ thảo hiền, chăm sóc các thương binh, bệnh binh từ đường kim mũi chỉ vá áo, cắt tóc, giặt quần áo cho các anh, hay nấu bát cháo rau rừng nóng ấm.
Những khi rảnh rỗi, cô lại lên rẫy hái rau, trồng sắn, cải thiện bữa ăn cho thương binh, bệnh binh. Nhiều lần, cô đã cùng đồng đội tổ chức những chuyến đi vào các bản làng người Lào để cấp cứu, khám bệnh cho dân. Cô nhớ mãi một lần, cả đội điều trị phải một phen “tác chiến bất ngờ” khi đỡ đẻ cho một ca sản phụ song sinh người Lào. Vì gia đình đưa đến đội điều trị quá muộn, các cô chỉ kịp mổ cấp cứu được một cháu gái. Sau đó đứa trẻ được bố gửi lại đội điều trị nuôi một thời gian. Cô kể: “Chăm sóc cháu bé tuy không lâu nhưng cũng đủ để biến những cô gái mười tám đôi mươi chúng tôi thành những bà mẹ chiến sĩ, vừa chăm sóc thương binh lại có niềm vui nhỏ là chăm “con thơ”. Giữa tiếng bom rơi, đạn nổ mịt mùng vẫn ngập tràn tiếng cười âu yếm như một gia đình. Cảm xúc ấy đến giờ vẫn thật khó tả”.
Tuy nhiên, trong một lần đang cấp cứu thương binh tại lán thì máy bay địch đánh phá, Kim Quy chỉ kịp đưa các đồng chí thương binh xuống hầm, thì trúng đạn và bị thương. Thời gian sau, dù cấp trên đề nghị chuyển về tuyến sau công tác nhưng cô vẫn nhất định xin ở lại chiến trường, tiếp tục phục vụ thương binh nơi tiền tuyến. Đến tháng 6-1978, khi hòa bình được 3 năm cô chuyển ngành sang chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm. Dù chuyển sang công việc mới, trong điều kiện làm việc mới, nhưng vẫn mang trong mình tình thương người lính, cô đã luôn phấn đấu phục vụ hết mình, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.
Đến bây giờ, khi đã nghỉ hưu không còn trực tiếp tham gia công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, nhưng người nữ y sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn tích cực tham gia các công tác xã hội. Ngay trong chuyến “hành quân” lên Hà Giang lần này, tôi càng cảm nhận thấy rõ điều đó. Hành trang cho chuyến đi dài ngày của cô không phải là những bộ trang phục lộng lẫy mà là một va li đầy sách về Bộ đội Trường Sơn, về Sư đoàn 471 nơi cô từng công tác và giờ đang là thành viên Ban liên lạc tại Hà Nội. Và có lẽ điều ấn tượng nhất để lại trong tôi về cô, chính là bước chân không còn vững vàng do vết thương cũ và căn bệnh thấp khớp, nặng nhọc cố leo lên đỉnh cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn-Hà Giang) trong khi mọi người còn đang mải mê ngắm cảnh, chụp hình, cô tâm sự: “Mình giờ yếu rồi, chân bước thấp bước cao sợ không theo kịp đoàn nên phải đi trước, để mọi người phải dừng lại chờ đợi một người thì đâu phải là lính Trường Sơn”.
SONG THANH