QĐND - Sinh ra từ quê lúa Thái Bình, lớn lên đi học về nghề nông rồi lại liên tục công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể nói, cả cuộc đời của cố Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn luôn đau đáu với nghề nông. Ông gắn bó với nông dân từ khi đương chức đến lúc nghỉ hưu, ngay trước khi qua đời, ông vẫn luôn tìm mọi cách để giúp nông dân làm giàu.
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn là vào tháng 10-1995, sau khi được Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội & Nội chính, Báo Quân đội nhân dân, phân công theo dõi lĩnh vực nông nghiệp thay anh Trần Đình Lương. Khi đó, ông Nguyễn Công Tạn cũng vừa nhận chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước đó, ông là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm sáp nhập với Bộ Thủy lợi và Bộ Lâm nghiệp thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Công việc sau khi sáp nhập ba bộ rất nhiều, nhưng khi nghe anh Nguyễn Công Tư, Trưởng Ban Thi đua tuyên truyền của bộ, đề nghị gặp hai phóng viên của Báo Quân đội nhân dân (tôi và anh Trần Đình Lương), ông Tạn nhận lời ngay. Hôm đó là một sáng mùa thu khá đẹp. Tôi đi cùng anh Tư và anh Lương đến phòng làm việc của Bộ trưởng trong khuôn viên của bộ ở ngay sát công viên Bách Thảo. Ấn tượng đầu tiên của tôi với vị Bộ trưởng đó là sự gần gũi và cởi mở.
 |
Ông Nguyễn Công Tạn. |
Chưa kịp chào, ông đã đưa hai tay bắt tay tôi và anh Lương, rồi nói:
- Lính mới và lính cũ theo dõi nông nghiệp của Báo Quân đội nhân dân đến chào tớ à! Lương sợ “làm” nông nghiệp rồi hả?
Khi nghe anh Tư và anh Lương giải thích, rồi giới thiệu tôi với Bộ trưởng, ông tự tay rót nước mời tôi, rồi nói:
- Quân đội gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn lắm đấy nhé! Tớ đã coi cậu Lương đây là người nhà của bộ. Hy vọng, Thọ với sức trẻ sẽ làm tốt hơn Lương.
Ông tặng tôi cuốn Tạp chí Kinh tế nông nghiệp và nói:
- Tớ cũng bận và các cậu chắc cũng có rất nhiều việc đang đợi, trong này có bài viết từ gan ruột của tớ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của ngành nông nghiệp Việt Nam, các cậu về đọc nó nhé.
Gần 20 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ nội dung chủ yếu của bài báo này, trong đó, ông nêu ra những băn khoăn, trăn trở, đề xuất các giải pháp mà cho đến thời điểm này, nó vẫn còn mang tính thời sự. Chẳng hạn như từ thời ấy, ông đã đề xuất giải pháp “dồn điền, đổi thửa”, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao. “Chúng ta không thể cạnh tranh với các nước bằng con gà công nghiệp, nhưng có thể cạnh tranh bằng con gà ri có chất lượng thịt nổi trội”-ông viết.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, trong hơn ba năm theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (từ năm 1995 đến 1998), tôi đã nhiều lần được đi công tác cùng Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn và dự nhiều cuộc họp do ông chủ trì. Năm 1996 đi cùng ông xuống huyện Hải Hậu (Nam Định), nơi có phong trào làm giống lúa lai, tôi đã viết bài “Lúa lai làm giàu Hải Hậu” đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn chính là người đã quyết định sản xuất giống lúa lai tại Việt Nam thay thế sản phẩm nhập khẩu. Mấy hôm sau, gặp ông trong một hội nghị ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông bảo tôi: “Mình đã đọc bài viết của cậu. Bài viết tốt nhưng có chỗ chưa được thật chính xác. Hạt lúa lai bố và mẹ khác nhau đấy”.
Hình như trong tâm trí của ông lúc nào cũng có hình ảnh người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn. Tôi được biết, chính ông là người đã mang trứng gà Ai Cập về Việt Nam khởi đầu cho những dòng gà Ai Cập phổ biến hiện nay. Cũng chính ông là người mang quả trứng đà điểu từ Ô-xtrây-li-a về Việt Nam ấp thử và nhân giống. Sau này, nuôi đà điểu trở thành ngành sản xuất hàng hóa có giá trị của Việt Nam.
Từ khi ông Nguyễn Công Tạn nhận chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ, tôi ít có dịp gặp ông, thế nhưng sau khi nghỉ hưu, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Thành Tây, tôi lại có nhiều dịp được tiếp xúc với ông. Tại khuôn viên của Trường Đại học Thành Tây ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, ông Tạn đã chỉ cho tôi nhận biết cây cọc rào để sản xuất ra xăng sinh học, giống ba ba nuôi có năng suất rất cao…
Đầu năm nay, gặp ông ở Trường Đại học Thành Tây, ông còn hứa với cánh nhà báo chúng tôi cho đi thăm cơ sở nuôi vịt trời và ngỗng trời. Ông cho biết, đã nuôi ấp thành công vịt trời và ngỗng trời, mở ra hướng làm giàu mới cho nông dân…
Vậy mà ông đã ra đi trong khi rất nhiều dự định của ông về nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn còn dang dở… Nông dân cả nước và rất nhiều người, trong đó có cánh nhà báo viết về nông nghiệp, sẽ luôn nhớ về ông.
ĐỖ PHÚ THỌ