Nhìn lại kết quả tròn một năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cơ hội và thách thức đều đã lộ rõ. Một năm WTO với Việt Nam được ví như chuyến đi đầu tiên ra biển lớn. Và một trong những thách thức Việt Nam chưa vượt qua được trong chuyến đi đầu tiên là lời giải cho bài toán “nguồn nhân lực”.
 |
Ảnh chỉ có tính minh họa |
Tôi có cậu em, tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin được 2 năm, vẫn chưa xin được việc làm ổn định. Hỏi bố mẹ cậu, ông bà trả lời:
“Nó có chịu học đâu, suốt ngày đi chơi. Làm gì có kiến thức, chỉ có cái bằng rỗng thôi. Làm ở đâu một thời gian lòi đuôi dốt ra là bị sa thải”. Đem thắc mắc này đi hỏi thì cậu ấy thú thật:
“Đúng là em chẳng biết gì. Ở trường toàn học lý thuyết, có được thực hành đâu. Với lại, hồi trước mải chơi, không chịu tích luỹ kiến thức. Hơn nữa, ở trường chỉ cần thi đủ học phần, đủ điểm đỗ là được rồi, có ai quan tâm chất lượng đâu, thi cho đủ điểm thì không khó”.
Chao ôi, cái sự học nó dễ dàng đến thế, bảo sao mà các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thường “lắc đầu” trước nguồn nhân lực “trẻ trung và dồi dào” ở Việt Nam. Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lực lượng lao động trẻ (dưới 35 tuổi) ở nước ta chiếm xấp xỉ 50% lực lượng lao động và điều đó cũng cho thấy được tiềm năng về lao động ở nước ta là dồi dào, khả năng thiếu lao động (xét về lượng) không phải là vấn đề tồn tại hiện nay. Thế nhưng, sao các nhà đầu tư vẫn kêu thiếu? Các nhà đầu tư Nhật Bản công bố gần đây là họ cần tuyển lao động thuộc hơn 300 ngành nghề nhưng chỉ tuyển được khoảng 60 nghề. Còn Tập đoàn Intel thì lo lắng vì không tìm đâu cho đủ 2000 kỹ sư tin học đạt tiêu chuẩn để làm việc.
Hóa ra cái thị trường 45 triệu người Việt Nam trong độ tuổi lao động vẫn chưa khai thác được nhiều. Bởi chỉ khoảng 20% số đó được qua đào tạo. Vẫn còn những hàng dài sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, thì cứ nhìn vào chất lượng nguồn nhân lực, có thể thấynhân lực chất lượng cao còn quá thấp, thậm chí “nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng thấp” còn có nguy cơ trở thành một “cản trở" lớn đối với nền kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Chúng ta vừa thiếu cả thầy và thiếu cả thợ. “Thiếu thầy” tức là thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và các chuyên gia giỏi để vận hành nền kinh tế có hiệu quả; “thiếu thợ” là thiếu đội ngũ công nhân lành nghề, có tính chuyên nghiệp cao. Ngay cả đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong cơ chế mới.
Sinh thời, bên cạnh sự quan tâm và chính sách trọng dụng nhân tài, Bác Hồ đặc biệt chú ý đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng con người mới vì đây là động lực quyết định hướng đi lên của xã hội Việt Nam tương lai. Người đòi hỏi phải có chiến lược trồng người như trong câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (Bác phát biểu tại lớp học chính trị của giáo viên cấp 2 và cấp 3 toàn miền Bắc năm 1958). Bác Hồ đã từng nói: “Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ”.
Muốn có nguồn nhân lực có tri thức cao thì nguồn nhân lực đó phải được đào tạo, phải được học và học thật; học đúng với chữ “chính” trong “Tứ đức” mà Bác Hồ đã dạy. Thiết nghĩ, trong bất kỳ thời đại nào, phát huy yếu tố con người vẫn là câu chuyện được nhắc đến nhiều hơn cả.
Việt Anh