QĐND - Theo giới thiệu của Hội Khuyến học huyện Yên Phong (Bắc Ninh), tôi tìm đến làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, hỏi thăm nhà Đại tá Nguyễn Xuân Vỹ, để tìm hiểu việc xây dựng, hoạt động của "Dòng họ khuyến học" mà ông là trưởng họ từ nhiều năm nay.
Chắc là ông được báo trước qua điện thoại nên khi gặp, ông niềm nở ngay với khách: "Tiếc quá, chúng tôi vừa tổ chức trao thưởng cho các cháu mấy hôm trước để các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới. Giá như được đón các anh hôm ấy thì vui biết mấy".
Tôi đang giải thích để xin sự thông cảm về sự lỗi hẹn của mình thì Đại tá Nguyễn Xuân Vỹ bảo: "Không sao, tôi sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của anh, nhưng cũng đề nghị các anh viết sao để thấy được quỹ khuyến học của địa phương chúng tôi hoạt động có hiệu quả thiết thực và không ngừng lớn mạnh chính là nhờ sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, còn cá nhân tôi chỉ là người "vâng theo" ý nguyện của nhân dân để tập hợp thôi".
Khi đã yên vị trong gian ngoài nhà thờ họ Nguyễn, qua câu chuyện của ông Vỹ, chúng tôi được biết: Năm nay, Đại tá Nguyễn Xuân Vỹ 79 tuổi đời, 52 tuổi Đảng, 36 tuổi quân. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là lính công binh, đã tham gia mở đường phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sau nhiều khóa đào tạo, ông và đồng đội được giao thiết kế các công trình "đặc biệt" ở các tỉnh Bắc Kạn, Phú Thọ, Thanh Hóa... Mãi đến năm 1989, ở tuổi 56, ông mới rời quân ngũ.
Chưa làm được gì cho gia đình, đến ngay cả chuyện báo tin cho bạn bè cùng quê, anh em cùng nhập ngũ, thì năm 1991, ông được bầu làm Bí thư chi bộ. Năm sau là Thường trực Đảng ủy và tại Đại hội Cựu chiến binh đầu tiên, ông được bầu làm chủ tịch với số phiếu tín nhiệm cao nhất.
 |
Đại tá Nguyễn Xuân Vỹ giới thiệu "cúp khuyến học" của dòng họ Nguyễn được Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng tại "Hội nghị biểu dương các gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học" toàn quốc lần thứ 2, tổ chức tại Hà Nội. |
Năm 1997, khi phong trào khuyến học phát triển rộng khắp, đặc biệt là khuyến học dòng họ, ông xin nghỉ công tác ở thôn và xã để chuyên tâm vào hoạt động còn rất mới mẻ này, khuyến học dòng họ mà ông là người đứng đầu. Do còn thiếu kinh nghiệm tổ chức, tiền của quỹ chưa có nhiều, nên mấy năm đầu mới chỉ "khuyến" tinh thần là chủ yếu. Sau nhiều đêm suy tính, ông họp "hội đồng gia tộc" phân công từng thành viên xuống các ngõ xóm, vào từng nhà vận động đóng góp, cuối cùng cũng chỉ được 5 triệu đồng. Tiền được gửi vào ngân hàng, rút lãi để mua sổ sách, hội họp. Mấy năm kiên trì tuyên truyền, nói rõ ý nghĩa của khuyến học, số dư quỹ dần tăng lên. Có tiền, quà cũng có giá trị hơn, ông chọn đúng ngày giỗ tổ, tại nhà thờ họ, để khen thưởng. Với phương châm "Đã mưa thì mưa cho khắp", ông bàn với Hội đồng gia tộc và Chi hội Khuyến học, thưởng từ nhỏ đến lớn, nghĩa là cho cả mầm non… đến đại học. Còn danh hiệu, hễ là học sinh tiên tiến ở các cấp học, học sinh đỗ vào trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, đều có quà, dẫu chỉ là mấy quyển vở viết, cây bút, có giấy chứng nhận của dòng họ, in đẹp.
Ông phấn khởi nói: "Sau những lần khen ấy cả dòng họ dấy lên phong trào thi đua xây dựng quỹ, bảo ban, động viên con cháu học giỏi, làm được nhiều việc tốt cả trong gia đình và ngoài học đường, mừng lắm. Rồi kết quả của "Khuyến học dòng họ" ở Vọng Nguyệt được nhân rộng ra nhiều nơi, đúng là "hữu xạ tự nhiên hương". Nhưng đấy là chuyện từ mấy năm về trước, giờ thì khác rồi". Rồi ông lật tấm vải màu xanh phủ lên chiếc tủ kính trong nhà thờ họ, chỉ cho tôi chiếc "cúp khuyến học" và tấm ảnh màu phóng to đặt bên cạnh. Tôi hiểu, đây là những vật chứng có giá trị cho nỗ lực hoạt động của họ Nguyễn mà đỉnh cao là năm 2007, Đại tá Nguyễn Xuân Vỹ được thay mặt dòng họ, đi dự "Hội nghị biểu dương các gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học" toàn quốc lần thứ 2, tổ chức tại Hà Nội. Và chính ông là người được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng) trao tặng chiếc "cúp khuyến học". Còn tấm ảnh là đồng chí Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị.
Thấy tôi chăm chú ngắm chiếc cúp, ông như nhớ lại: "Nghe các đại biểu báo cáo thành tích, những ý kiến tham luận và giao lưu tại hội nghị, mới thấy mình "chưa là gì" anh ạ. Còn phải phấn đấu, bền bỉ và cả sáng tạo nữa, mới đạt được yêu cầu khuyến học theo đúng nghĩa của nó. Khuyến học ở Vọng Nguyệt vẫn mới chỉ được "bề nổi", phải suy nghĩ, đổi mới hơn nữa mới đạt được điều mong muốn.
- Những mong muốn ấy là gì? Tôi xen vào.
Sau ít phút trầm ngâm, ông ôn tồn nói: "Năm 2008, quỹ khuyến học của chúng tôi đã thu được 30 triệu đồng, nay đã tăng lên 50 triệu đồng. Nhưng nếu chia đều cho 270 hộ, thì còn ít quá… Từ nay cho đến năm 2015, quỹ phải cố gắng nâng lên 60 triệu đồng. Ngoài ra cho học sinh giỏi, dòng họ còn hỗ trợ thêm cho các cháu nhà nghèo, chi tiền tàu xe cho các cháu được đi thi học sinh giỏi, thi vào trung học phổ thông, cao đẳng, đại học. Họp mặt những tấm gương cả gia đình, các cháu tại nhà thờ họ vào dịp Tết Nguyên đán. Anh xem, tấm bia "Vinh danh các danh nhân, khoa bảng của họ Nguyễn" không còn chỗ để khắc tên mới".
Phải, tôi nhìn rõ tấm bia được làm bằng đá, dòng trên cùng ghi danh: Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức, đăng quang năm 1763, thời Lê Cảnh Hưng, năm thứ 24. Danh nhân này có nhà thờ riêng, được Nhà nước xếp hạng năm 2003. Tiếp đó là 4 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 225 cử nhân (theo thống kê từ năm 1967 đến tháng 5-2011). Ông kể thêm: "Tiến sĩ Nguyễn Lương Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thạc sĩ Nguyễn Văn Hồng. Thạc sĩ, Bí thư Huyện ủy Yên Phong cũng là người của dòng họ này. Còn điều này nữa, cũng nói để anh biết: Dòng họ Nguyễn ở Vọng Nguyệt đã có 95% gia đình văn hóa, 85% gia đình hiếu học. Bây giờ, không còn gọi dòng họ chúng tôi là "Dòng họ Khuyến học" nữa, mà là "Dòng họ hiếu học" từ đầu năm 2011 rồi đấy...".
- Đến năm 2015, dòng họ Nguyễn phải tăng lên số gia đình văn hóa, gia đình hiếu học chứ?
- À đúng, tất cả là 100%, làm tiếp tấm bia mới để ghi danh nhiều người thành danh, đỗ đạt hơn. Mức thưởng cho các cháu cũng nhiều hơn, phải tiến lên chứ.
Tôi đang có mặt ở Vọng Nguyệt, theo chữ Hán, có nghĩa là "ngắm trăng", một vùng quê đẹp và thơ mộng. Tại đây, vào năm 1078, đội quân thiện chiến của Lý Thường Kiệt đã đập tan giặc Tống xâm lược. Và chính tại phòng tuyến Như Nguyệt - Sông Cầu, vang lên bản Tuyên ngôn độc lập: "Nam quốc sơn hà", mở ra một trang mới cho non sông Đại Việt.
Tôi đồng tình với ông, rằng: Làm khuyến học phải có cái "tâm", phải kiên nhẫn, khéo léo khơi gợi lòng tự hào về lịch sử quê hương, về lợi ích thiết thân do khuyến học đem lại. Đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của những bậc ông bà, cha mẹ đối với con cháu, tương lai của quê hương, đất nước.
Đại tá Nguyễn Xuân Vỹ được tặng nhiều huân, huy chương của Nhà nước, ghi nhận những chiến công của ông trong cuộc đời quân ngũ. Về với gia đình, dòng họ, ông vẫn hăng hái làm việc, cống hiến, coi đó là nhiệm vụ mới của Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Và sự nghiệp ấy phải bắt đầu từ giáo dục "vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" như lời Hồ Chủ tịch đã dạy.
Tôi đã nghe những lời chân thành từ nhiều cán bộ địa phương, từ quần chúng vốn yêu mến, trân trọng ông. Rằng bác Vỹ là người đi đầu phong trào xây dựng dòng họ khuyến học. Chiến sĩ xung kích trong sự nghiệp trồng người. Người bạn thủy chung, tin cậy của ngành GD và ĐT huyện Yên Phong. Nhiều người trân trọng và thân mật gọi ông là "Ông Vỹ khuyến học". Tôi hiểu rằng để có được cái tên gọi dân dã mà thân mật ấy thật không phải dễ dàng gì...
Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Kỳ