QĐND - Được nghe người dân tổ 29 (khu tập thể Học viện Hậu cần), phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) kể về những việc làm vì đồng đội, bạn bè của Đại tá, cựu chiến binh (CCB) Nghiêm Đình Vườn, 66 tuổi khiến chúng tôi thêm nể phục.

Lớn lên trong khí thế sục sôi cả nước ra trận, 17 tuổi, ông Vườn xung phong nhập ngũ. Năm 1971, ông về công tác tại Học viện Hậu cần, trực tiếp theo dõi hoạt động tăng gia sản xuất của các đơn vị trong học viện. Nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, ông tận tụy lao động và đề xuất nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh. Ông chú trọng đổi mới hình thức chăn nuôi, trồng trọt để sản xuất các mặt hàng theo hướng “lưỡng dụng”. Ngày nghỉ, ông đôn đáo khắp nơi; khi thì đến Đại học Nông nghiệp I tìm sách, học cách nuôi cá lồng, ghép táo lai, trồng nấm; mua giống mía, lạc, đậu; lúc thì ông xuôi về Chí Linh (Hải Dương) xin giống dứa, sắn cao sản…

Ông Vườn (bên phải) kiểm tra sản xuất.

Một lần, đến Hoa Lư (Ninh Bình) mua bò, dê giống, thấy nhân dân tự nung vôi xây nhà, ông lân la học hỏi kinh nghiệm. Về trường, ông báo cáo chỉ huy học viện mở xưởng sản xuất vôi, gạch, than tổ ong; hình thành mô hình huấn luyện kết hợp phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của một cán bộ công tác tại Học viện Hậu cần, kể: “Đầu năm 1988, tôi theo chồng lên sống ở khu tập thể này. Một tuần sau, ông Vườn đến bàn với chồng tôi đưa tôi vào làm công nhân xưởng vôi. Lúc bấy giờ, lao động tự do rất khó kiếm việc làm. Vậy mà, trên cương vị Trưởng phòng Kinh tế, ông Vườn đã giúp đỡ nhiều người thân của đồng đội có việc làm ổn định, có thu nhập khá”.

 Gắn bó với Học viện Hậu cần gần hết cuộc đời quân ngũ, ông để lại trong lòng đồng đội ấn tượng sâu sắc về kỷ niệm hơn 30 năm công tác. Năm 2005, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Vừa nhận sổ hưu tháng trước thì tháng sau ông “khăn gói" xuống Hải Phòng tìm hiểu về máy giặt công nghiệp. Ba tháng sau, Công ty cổ phần Wash Việt Nam do ông làm giám đốc ra đời. Điều đặc biệt là, nhân viên của công ty (gần 60 người) hầu hết là CCB có hoàn cảnh khó khăn, hoặc chưa có việc làm phù hợp.

Khi 60 tuổi, ông bỗng thành người “làm việc bằng hai”, bởi ngay từ khi xem vở “Trưng Nữ Vương” do câu lạc bộ tuồng thôn Nghiêm Xá (quê ông) biểu diễn để tiễn ông cùng các bạn lên đường nhập ngũ, ông đâm ra mê tuồng và ước có dịp được chung tay xây dựng câu lạc bộ tuồng quê nhà. Nỗi niềm đó ở con người “Ăn cơm mẻ bát xứ người/ Trong lòng canh cánh góc trời chợ quê” nay đã thành hiện thực. Ông vừa điều hành sản xuất kinh doanh, vừa tranh thủ về quê cùng đoàn luyện tập. Mỗi khi đi lưu diễn, nhìn người vợ hiền-bà Nguyễn Thị Thinh tất bật lo toan đủ bề, ông như khỏe ra.

Đời thường, những người quen biết thường gọi ông là “ông Vườn nhân nghĩa”, còn những ai từng công tác ở Học viện Hậu cần thì trân trọng ghi nhận ông là một CCB hết lòng vì đồng đội.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC HOÀI