QĐND - Tôi đang đi ở đầu ngõ 91, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên (TP Hà Nội), bỗng nghe tiếng: “Ông ơi ông! Ông về ăn cơm!”. Tiếng ông lão đáp lại: “Ờ! Cháu mời bà ăn trước đi. Ông đang dở tay. Ông về ăn sau!”. Hơn 11 giờ, nắng hầm hập. Ông lão vẫn ngồi viết bảng tin. Tôi lại gần ông: “Sao bác lại viết lúc giữa trưa thế này?”. Ông ngửng lên cười. Nắng chiếu vào hàm răng trắng ngà và đôi mắt tươi, làm cho nét mặt ông như chỉ độ trung niên! Ông là Đặng Vũ Trường-tác giả những dòng khẩu hiệu trên bảng tin của Tổ 11 mà bấy lâu nhiều người vẫn dừng lại đọc rồi trầm trồ: “Ai mà viết chữ đẹp thế!”.

Nhìn nét chữ và vóc dáng ông, nhất là đôi mắt, người mới quen sẽ đoán rằng: “Ông còn lâu mới cổ lai hy”. Bà Đông Hải (65 tuổi) thì nói: “Ông cháu yêu văn hóa-văn nghệ thành ra trẻ lâu. Hơn tôi 8 tuổi mà nhìn hai vợ chồng đi cùng, ai cũng bảo đẹp như đôi đũa!”. Bà kể: “Hồi 1973 tìm hiểu nhau, vì biết tôi cũng thích người chữ nghĩa, cho nên ông ấy cho xem cả vở làm văn lớp 10 giữ lại từ năm 1960, cũng có nhiều điểm 4 cộng, 5 trừ (chấm thang điểm 5). Lại cả báo tường của đơn vị hồi ông ấy là bộ đội Trung đoàn 28 của Tỉnh đội Lạng Sơn (1961-1963). Ông ấy khoe, được thủ trưởng phân công làm, thi toàn trung đoàn đều đoạt giải cao. Khi phục viên, xin đơn vị một tờ về làm kỷ niệm. Hồi 1972, cùng nhau công tác ở thị xã (nay là thành phố) Hải Dương, ông ấy ở nhà máy chế tạo bơm, vì giỏi kẻ vẽ khẩu hiệu cho nhà máy, giỏi trang trí đám cưới, lại đàn ngọt hát hay nên đã có câu vè: Trên đời em chẳng yêu ai / Yêu người chữ đẹp lại tài máy bơm. Tôi làm ở nhà máy đá mài, phải thường xuyên “giám sát” mới giành được đấy”. Vừa kể, bà vừa ý nhị liếc sang ông. Ông cười hồn hậu…
 

Ông Đặng Vũ Trường viết khẩu hiệu trên bảng tin của tổ dân phố.


Từ năm 1998, ông nghỉ hẳn việc cơ quan. Hiện ông sống cùng vợ và con cháu tại nhà số 5, phố Hoa Lâm, là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ 11. “Chữ nghĩa nó như cái men tình, ngấm vào là khó đường chối bỏ”-ông nói thế, như để chứng minh cho bản thân mình. Nhiều năm rồi, cứ chuẩn bị đón Xuân mới, hoặc là vào các dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc là ông cũng bắt tay vào tuyên truyền cổ động trên bảng tin của tổ. Ông theo dõi sát chương trình thời sự truyền hình để nắm được tư tưởng chỉ đạo của trên, từ đó định ra khẩu hiệu có nội dung, hình thức phù hợp với chủ đề, sự kiện và quy mô kỷ niệm.

Mọi người khen ông đặt nét chữ cứ như máy in, trình bày khẩu hiệu rất hài hòa, lại còn tự bỏ công sức, tiền mua vật phẩm để duy trì cho bảng tin luôn luôn “nói” những điều mới mẻ. Ông tâm sự: “Tiền mua phấn có đáng là bao. Mình biết cách viết, không phải sửa lại, nên tốn ít. Điều quan trọng nhất là phải tuyên truyền đúng đắn, kịp thời. Nội dung phải súc tích, hấp dẫn. Chữ về sự kiện chính trị, về Đảng, Bác Hồ cần chân phương, trang trọng. Chữ về văn hóa-thể thao cần đa dạng nhưng chớ cầu kỳ, rườm rà. Trên bảng tin chỉ nên trình bày tối đa 3 kiểu chữ, 3 loại màu và thông thường, còn cách 10m đã đọc được rõ”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG