QĐND - Nhà Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Hùng Phong ở phố Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) gần cơ quan tôi, vậy mà suốt gần một tuần tôi mới “chộp” được ông, sau mấy lần gọi điện thoại.
Lần thứ nhất, trong giờ hành chính, khi tôi gọi, ông đang họp ở Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bàn về công tác giám định gen hài cốt liệt sĩ nên: “Hẹn chú đến chiều!”.
Đầu giờ chiều, ông lại đành xin lỗi: “Ban liên lạc truyền thống ngành chính trị Tổng cục Hậu cần (TCHC) Quân đội cần hội ý gấp, bàn việc chuẩn bị đám hiếu cho một hội viên”. Tôi hẹn sáng ngày mai nhưng ông lại bận vì chủ trì quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 ở chi bộ…
 |
Ông Nguyễn Hùng Phong thăm, trao quà của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Thanh Hóa, tháng 7-2012.
|
Ít hôm sau, không hẹn trước, sau 17 giờ 30 phút, tôi đến nhà ông và phải đợi hơn nửa giờ mới thấy ông đỗ xe gắn máy trước cửa nhà, sau lưng là hai “trứng gà, trứng vịt” học sinh tiểu học. Một đứa là cháu nội ông. Đứa còn lại là con nhà hàng xóm, sâu trong ngõ, bố mẹ cháu bận việc đột xuất, nhờ ông đưa đón giúp. Sự “khuyến học” như thế, với ông là thường xuyên!
Đi lấy tư liệu viết bài, gặp được người như ông thật là sướng. Ông nhớ chính xác và diễn đạt rất mạch lạc đến từng chi tiết công việc mà ông và cơ quan ông tiến hành từ mấy năm qua-điều mà chúng tôi đang quan tâm, tìm hiểu. Đó là hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, với những việc tri ân đầy nghĩa tình, cảm động. Đó là hoạt động của Chi bộ 8 mà ông làm bí thư đã hơn 10 năm… Vậy nhưng, khi hỏi về công lao, cống hiến, ông lại khéo léo từ chối. Tuy nhiên, người như ông có giấu thành tích thì chúng tôi cũng sẽ biết, như một đồng nghiệp của tôi thường nói: "Ông là… người của công chúng”.
... Sau hơn 40 năm công tác, để lại trong lòng đồng đội biết bao ấn tượng sâu sắc về kỷ niệm 10 năm chiến đấu ở Trường Sơn, về xây dựng ngành Hậu cần Quân đội trên cương vị Chủ nhiệm Chính trị TCHC, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Tháng 6-2003, nhân dịp ông tròn 63 tuổi, người bạn vong niên biếu ông bình rượu ngâm “rất chất lượng”. Ông cảm ơn nhưng gửi lại và nói: “Mình cao tuổi rồi, không hợp với rượu đó nữa, chú dùng có ích hơn”.
Vậy mà, nhận sổ hưu tháng trước thì tháng sau ông vui vẻ đảm nhiệm Bí thư Chi bộ 8, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, vì ông muốn ghé vai gánh vác nhiệm vụ xây dựng địa phương. “Xong một nhiệm kỳ thì xin nghỉ để trông cháu” - Ông nghĩ thế. Ai ngờ nay đã 11 năm, chi bộ vẫn không đồng ý cho ông rời vị trí bí thư. Đồng chí Phạm Thị Diễm, Bí thư Đảng ủy phường Quán Thánh nói rõ lý do: “Bác Phong là người luôn tâm huyết, nhiệt tình trong công việc, rất gần gũi, thường xuyên có những đóng góp thẳng thắn, chân thành đối với các đồng chí lãnh đạo phường. Là bí thư chi bộ, bác luôn quan tâm lãnh đạo tổ dân phố, các đoàn thể đoàn kết, hoạt động hiệu quả, được nhân dân tín nhiệm. Chi bộ do bác làm bí thư luôn là chi bộ tiêu biểu của địa phương”.
Ông “làm việc bằng hai” từ năm 2005, khi ông như một “vị bảo mẫu” cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Ấy là năm đó, bà Trang-vợ ông lâm bệnh và xuống sức khá nhanh. Con trai, con dâu bận việc cơ quan. Ông đóng vai trụ cột gia đình chăm bà, trông cháu. Cô giáo Diệp dạy ở Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương rất cảm kích trước việc hằng ngày, ông đưa đón, chăm lo cho cháu học hành và rất quý trọng các thầy, cô giáo. Khi 70 tuổi, ông bỗng thành người “làm việc bằng ba”. Số là, đã từ lâu, ông cứ canh cánh: Phải lập ra một tổ chức xã hội để giúp đỡ các gia đình liệt sĩ trong cả nước bớt đi phần nào gánh nặng, nỗi đau mất mát. Nỗi niềm đó ở con người, tuổi tác như ông thì không thể chậm trễ hơn được nữa. Từ năm 2009 sang năm 2010, không ngày nào ông không nghĩ về việc ấy.
Và như một cơ duyên, ông gặp được những tấm lòng đồng cảm, tâm huyết, như: Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và hai ông Nguyễn Đình Thường, Trịnh Đình Cần, đều là cựu cán bộ cơ quan Bộ Y tế. Các ông phân công nhau gặp các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, chỉ huy trong quân đội… để bày tỏ nguyện vọng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Phạm Gia Khiêm (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến… và một số đồng chí lãnh đạo khác nghe các ông trình bày nguyện vọng đều tán thành, ủng hộ. Các ông mừng lắm, cùng nhau bàn bạc, lập ra Ban vận động thành lập “Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam”.
 |
Ông Nguyễn Hùng Phong (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao kết quả giám định gen hài cốt liệt sĩ cho các thân nhân liệt sĩ, tháng 9-2012.
|
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) ra đời ngày 24-10-2010 với đông đảo hội viên khắp toàn quốc, đã và đang hoạt động ngày càng có hiệu quả xã hội to lớn. Đến nay, Hội đã hỗ trợ khớp nối, cung cấp hàng chục nghìn thông tin về liệt sĩ; phối hợp tổ chức giám định gen được gần 400 bộ hài cốt, trả lại tên cho gần 300 liệt sĩ đã hàng chục năm nằm lại chiến trường xưa; bảo đảm 100% kinh phí giám định gen, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ đặc biệt khó khăn xây nhà tình nghĩa, nâng cấp nhà ở, cải thiện điều kiện sống… với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng... Quá trình đó gắn liền với những dấu ấn, những kỷ niệm sâu sắc của ông trên cương vị Phó chủ tịch thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Trung tướng Lê Văn Hân-Chủ tịch và các ủy viên Ban chấp hành Hội, những chính khách, những nhà báo, những thân nhân gia đình liệt sĩ từng tiếp xúc với ông đều chung ý nghĩ như thế.
Những ngày Hội còn trong “trứng nước”, ông cùng bộ phận thường trực “cơm nhà-việc hội”, thảo hàng trăm văn bản, thiết kế hàng chục cuộc tiếp xúc, đôn đáo kết nối các yếu tố vừa hợp pháp, vừa thấu tình đạt lý… để việc ra đời của Hội được suôn sẻ. Ông tận tụy chủ động đề xuất gây dựng và luôn chú ý dần hoàn thiện bộ máy vận hành của Hội. Ông thật sự là những người đầu tiên “nhóm lửa” cho “ngọn đuốc tri ân liệt sĩ” của Hội bừng lên, với tư cách là một tổ chức xã hội được Nhà nước xác nhận và bảo hộ. Ông cùng với lãnh đạo Hội chịu trách nhiệm chính trước Đảng và Nhà nước về các mối quan hệ và sự thành bại của Hội; tổ chức, lo toan kinh phí hoạt động của Hội và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cơ quan vận động toàn xã hội hỗ trợ tạo lập Quỹ tri ân liệt sĩ.
Một lần ông bảo tôi thu những tờ lịch treo tường đã hết giá trị sử dụng, cho ông xin. Ông đóng chúng thành những cuốn sổ ghi chép công việc thường ngày, đỡ tiền mua giấy. Việc gì của Hội nhất thiết phải dùng xe ô tô, không có ô tô thì không hoàn thành công việc theo yêu cầu nhiệm vụ, ông mới dùng. Tấm gương tiết kiệm và chí công vô tư của ông đã thu hút được nhiều cộng sự, các nhà hảo tâm, kể cả trường hợp gia đình còn khó khăn... hăng hái tham gia công việc tri ân, đền ơn đáp nghĩa với sự tin tưởng và cảm phục.
Hội mới thành lập, có nhiều điều đặc thù. Ban chấp hành chưa có kinh nghiệm điều hành, khó tránh khỏi bỡ ngỡ, sai sót. Ông dành nhiều trí lực cùng Ban lãnh đạo nghiên cứu cách làm để hoạt động của Hội được thông suốt, hiệu quả. Nhiều đêm, ông thức trắng tìm đọc các tài liệu liên quan để áp dụng vào công việc của Hội, với niềm tin vào thành quả to lớn, ý nghĩa đạo lý mà Hội sẽ tạo ra trong tương lai. Ông không bao giờ vắng mặt trong tất cả các buổi làm việc do Ban chấp hành Hội chủ trì. Với tâm huyết nhiệt thành, bề dày kinh nghiệm công tác, cộng với phương pháp làm việc khoa học, linh hoạt, biết người, biết ta, biết việc…, ông hóa giải thấu tình đạt lý mọi công việc, kể cả những việc phức tạp.
Trên cương vị Phó chủ tịch thường trực của Hội, ông vừa nêu cao ý thức trách nhiệm đoàn kết Ban chấp hành, tích cực tham gia chỉ đạo các hoạt động, lại vừa là người phục vụ, người bạn tâm tình của cán bộ Hội, của thân nhân liệt sĩ. Đã từng lăn lộn, mồ hôi quyện nước mắt ở đất rừng Tây Nguyên để tìm hài cốt anh trai mình (liệt sĩ Nguyễn Anh Cường) mà chưa thấy, ông hiểu nỗi đau khôn cùng của các thân nhân liệt sĩ. Kinh phí hỗ trợ gia đình liệt sĩ chưa nhiều, ông đề xuất chỉ đạo hỗ trợ những người già cả trước, để các bậc cha mẹ liệt sĩ đang như “chuối chín cây” có thêm những an ủi trước khi về cõi vĩnh hằng. Thân nhân liệt sĩ mọi miền liên hệ với cơ quan, đồng thời cũng gọi điện cho ông nhiều để tâm sự. Nhiều khi đang ăn dở bát cơm, có điện thoại của cá nhân, hoặc cơ quan hữu quan cần trao đổi về tìm kiếm, xác định gen hài cốt liệt sĩ, là ông lại dừng bữa, xong việc mới ăn tiếp, đôi khi bỏ bữa luôn.
Đời thường, những người quen biết thường gọi ông là “Sĩ quan nghỉ hưu làm việc bằng ba”, “Ông tri ân liệt sĩ”, “Ông khuyến học”… Còn những người từng làm công tác chính trị ở TCHC thì gọi ông là “thủ lĩnh”, vì ông là một Trưởng ban liên lạc mẫn cán và thân thương của họ.
Bài, ảnh: PHẠM XƯỞNG