Cứ mỗi lần nhắc đến thông tin đồng đội, liệt sĩ là ông Mai Xuân Lụa, thương binh hạng 3/4 ở làng La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế lại rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc, cánh tay trái méo mó, đầy sẹo "chứng tích" chiến tranh giật giật liên hồi. Hơn 12 năm qua, ông đã gắn chặt cuộc đời mình vào những đêm ngủ rừng, trèo đèo, lội suối với tấm lòng tri ân, đi tìm những đồng đội đã khuất...

Chúng tôi tìm về Hương Chữ vào một buổi chiều cuối thu, khi cơn mưa vừa dứt. Trong ngôi nhà ẩn khuất sau những tán cây xanh, ông Lụa nghẹn ngào khi nhắc đến những đồng đội đã hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt...

Ông kể: "Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tôi là du kích xã, làm nhiệm vụ dẫn đường và cứu chữa thương binh, chôn cất liệt sĩ. Ngày 5-5-1968, sau một trận chiến ác liệt, anh Nguyễn Văn Miên, Trung đoàn phó CK9 (f324) bị hy sinh. Tôi cõng anh Miên vào hầm ếch, dự định khi ngớt tiếng súng sẽ đưa đi chôn cất. Nào ngờ, vừa quay ra, một quả đạn pháo trúng giữa giao thông hào làm sập cả đoạn dài, san bằng, lấp cả thi thể anh Miên trong đó. Tôi cũng bị thương, một mảnh pháo ác nghiệt phang ngang vào cánh tay trái, buộc tôi phải về tuyến sau cứu chữa... Đất nước hòa bình, điều day dứt trong tôi là hài cốt anh Miên vẫn còn thất lạc...".

Ông Lụa và hành trang đi tìm đồng đội.

Đầu năm 1996, nhân dịp làm đường liên xã, ông Lụa sang nhà bà Tứ vận động bà cho phá lũy tre để tìm hài cốt liệt sĩ. Được bà Tứ ủng hộ, ông gặp chính quyền địa phương đề nghị giúp sức. Trước khi đào, ông Lụa soạn một mâm lễ, cầu khấn vong linh các liệt sĩ phù hộ cho việc tìm kiếm được thành công. Quả nhiên khi đào đến bụi tre thứ hai, ông Lụa reo lên: "Anh Miên!". "Lần đó tìm được 10 người, cả xã tổ chức lễ truy điệu trọng thể lắm chú à". Ông Lụa xúc động nhớ lại.

Từ đó, tâm niệm thôi thúc đôi chân người thương binh già vào sâu trong những cánh rừng đi tìm hài cốt liệt sĩ. Tranh thủ lúc mùa màng rảnh rỗi, ông lại một mình, một rựa, cơm đùm, cơm nắm vào tận các cánh rừng Hương Trà kiếm tìm hài cốt đồng đội. Hễ nghe ở đâu có thông tin về liệt sĩ là ông tới ngay, dọn gai, phát bụi tìm cho bằng được. Hơn 12 năm qua, ông đã tìm được gần 100 hài cốt liệt sĩ. Nhiều gia đình ở Gia Lai, Nam Định... nghe tin cũng về Hương Chữ nhờ ông đi tìm hài cốt người thân. Dù công việc mùa màng bận rộn, ông cũng gác lại, hăng hái lên đường. Anh Trần Xuân Vu ở xã Hương Phong (Hương Trà) sau nhiều năm tìm kiếm mộ hai anh trai mình là Trần Xuân Mới và Trần Xuân Vôi, hy sinh năm 1968 không được. Đến đặt vấn đề với ông, chưa đầy một tuần tìm kiếm không ngơi nghỉ, cuối cùng hài cốt hai liệt sĩ Mới và Vôi đã được tìm thấy trong niềm vui khôn tả của gia đình. Sau hơn 30 năm thất lạc, cuối năm 2005, liệt sĩ Hoàng Thế Bân quê Hương Thái (Hương Trà), nguyên Huyện ủy viên, hy sinh trong một trận đánh năm 1969, đã được tìm thấy trong một cánh rừng rậm rạp tại địa bàn Hương Trà.

Ông Hoàng Thế Đoàn, em trai liệt sĩ Bân, đã xúc động ôm ông Lụa, giọng nghèn nghẹn: "Gia đình tôi không biết lấy gì để trả ơn này. Vậy là gia đình tôi đã thỏa lòng mong đợi bấy lâu nay, trút được gánh gặng mấy mươi năm canh cánh, day dứt khi chưa tìm được hài cốt anh trai về”...

Ông làm cái việc tình nghĩa ấy một cách hoàn toàn tự nguyện mà không hề đòi hỏi bất cứ một ân huệ nào. Nhiều gia đình sau khi tìm được hài cốt liệt sĩ cố nài nỉ ông nhận chút quà cảm ơn nhưng ông một mực khăng khăng không nhận. Ông cố dành dụm số tiền trợ cấp thương binh ít ỏi tập trung lo cho việc làm ân nghĩa. Hơn 12 năm qua, người ta ít nhìn thấy ông ở nhà, thời gian phần lớn ông gắn bó với những đêm ngủ rừng, trèo đèo, lội suối kiếm tìm hài cốt đồng đội. Ông vào tận Khe Điêng, Khe Trái, Khe Rờn, Khe Nức... lội bộ cả 4-5 ngày đường. Nhà có 10 sào ruộng, ông cũng “khoán” luôn cho người vợ ốm yếu đảm đang việc cấy cày, nuôi sống cả nhà. Thỉnh thoảng, dăm bữa, nửa tháng, ông lại từ rừng về “nhón” dăm bảy ký gạo, cân cá khô của vợ rồi lại tất tưởi vào rừng. Ngay cả mẹ già 84 tuổi ông cũng đành phó thác cho vợ chăm nom, phụng dưỡng. Người thương binh 60 tuổi mang trong mình cùng lúc nhiều nỗi đau nhưng vẫn một lòng tri ân với đồng đội đã khuất. Lâu lâu, trái gió, trở trời, vết thương cũ hành hạ, ông nén nỗi đau, vừa dứt cơn đau ông lại vác cuốc vào rừng. Đứa con gái ông, Mai Thị Thủy, 32 năm qua cũng “dành” cho ông nỗi đau bóp nghẹt trái tim khi mang trong mình di chứng chất độc da cam, bị teo chân. Ơn trời, Thủy cũng có được tấm chồng. Nhưng hạnh phúc chưa kịp mỉm cười, đứa cháu ngoại của ông nay đã hơn 4 tuổi mà phát âm chưa rõ tiếng, đi khám người ta bảo nó bị ngọng bẩm sinh, cái chất độc tàn ác từ máu ông truyền lại hành hạ đứa trẻ vô tội...

Đến thăm ông, tôi xin phép được thắp nén hương trên bàn thờ liệt sĩ phía trước sân, cầu mong hương hồn liệt sĩ phù hộ cho ông thỏa tâm nguyện đi tìm hài cốt đồng đội. Ông đứng bên lặng người, đôi mắt suy tư, cánh tay trái thương tật bỗng giật giật, gai ốc nổi dựng lên. Bất giác, tôi như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong bảng lảng khói lam chiều, mùi hương trầm đặc quánh linh thiêng...

Bài và ảnh: PHAN THẾ HIỂN