QĐND - Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, trong hiệu thuốc đông y nhỏ và cũng là nhà riêng của lương y Nguyễn Phú Cửu, 77 tuổi ở xóm 5, thôn Yên Địch, xã Dân Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) tấp nập người ra vào khám bệnh. Họ đều là những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong làng, trong xã đến nhờ ông lang Cửu bắt mạch, chữa bệnh. Được khám bệnh miễn phí, khi về mỗi người còn được ông tặng thêm thang thuốc bồi bổ sức khỏe đón Tết, trong lòng ai cũng mừng vui...
Làm giàu để giúp người nghèo
Chúng tôi về quê ông lang Cửu, được nghe mọi người kể nhiều về việc ông chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Người dân quanh đây còn cho biết, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ông lang Cửu còn tới từng nhà những người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn hay các gia đình chính sách để tặng quà, phát thuốc, khám bệnh miễn phí. Giá trị tuy nhỏ bé thôi nhưng đong đầy lòng nhân ái và chứa chan tình người.
Nơi ông ở là một căn nhà nhỏ nằm khiêm nhường dọc Tỉnh lộ 39A. Chúng tôi vào nhà, khi ông vừa đi thăm bệnh cho những người già ở trong làng về. Những chiếc bằng khen, giấy khen của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Khoái Châu và các hội từ thiện của Trung ương, địa phương về ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... được ông treo trang trọng ngay dưới bàn thờ tổ nghề. Trò chuyện với chúng tôi, với giọng nói trầm ấm, hiền hậu của người làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, ông luôn bảo rằng “làm phúc đâu phải để kể công”.
Câu chuyện của ông với nghề đông y và công việc từ thiện, gắn bó với người nghèo như một mối lương duyên. Gia đình vốn có nghề đông y gia truyền nhưng ông không theo nghề của cha mà làm kế toán trưởng của HTX Việt Hưng từ năm 1969 đến 1988. Năm 1992, khi đang là Giám đốc Trung tâm Công nghiệp huyện Châu Giang thì ông bị tai nạn gãy chân, không làm được gì. Sau khi chữa khỏi chân, vì gia đình có nghề đông y gia truyền nên ông được Sở Y tế của tỉnh Hải Hưng cũ đưa đi học lớp đông y 6 tháng; nghiên cứu thêm sách vở cộng với những kinh nghiệm truyền lại của gia đình và ông gắn bó với nghề từ đó đến nay.
 |
Lương y Nguyễn Phú Cửu (bên phải) thăm bệnh cụ Trần Văn Bổng. |
Từ khi mở phòng mạch khám và bốc thuốc ở nhà, ông Cửu luôn ghi tạc những điều di huấn của cha, ông mình và luôn tâm niệm: Nhiệm vụ cao cả của bất kỳ thầy thuốc nào là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Kiến thức và lương tâm của người thầy thuốc cốt lõi là để hoàn thành nhiệm vụ này. Vì thế, lời lãi được bao nhiêu ông đều dành dụm để khi cần có thể làm những việc có ích hơn là tiêu xài vô ích. Cũng từ khi làm nghề, ông thường gặp những cảnh đời khốn khó, éo le, bất hạnh, những nạn nhân chất độc da cam, di chứng chiến tranh... Lương tâm, tính nhân văn của người thầy thuốc và lòng trắc ẩn đã thôi thúc ông phải làm những việc có ích hơn chứ không chỉ là khám bệnh, bốc thuốc, bởi nhìn những người bệnh nghèo khó, ăn còn không đủ nên ông không nỡ lấy tiền thuốc và công chữa.
Ông Cửu chia sẻ với chúng tôi rằng, với bất kỳ ai làm nghề đông y bốc thuốc chữa bệnh chân chính, làm giàu được từ nghề là một việc khó, bởi ông luôn tâm niệm lời dạy của Hải Thượng Lãn Ông: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề trị bệnh cứu người, cũng không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”. Và theo cách nói của ông thì những người làm nghề thuốc “có đạo đức” nuôi đủ gia đình mình đã là may mắn lắm. Ông suy nghĩ, muốn giúp người nghèo khó thì trước tiên mình phải lo được cho gia đình mình, phải có điều kiện kinh tế. Thế nên, sau khi bàn bạc với vợ con, ông quyết định thầu lại 4 mẫu ruộng trũng “chiêm khê mùa thối” không ai đoái hoài đến để làm trang trại đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, nung gạch, chăn nuôi... cho thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Có lẽ, nếu ở vào địa vị người khác thì số tiền ấy sẽ được tích cóp hoặc đầu tư vào công việc gia đình nhưng làm giàu chỉ để đi giúp đỡ người nghèo thì chưa thấy mấy người như ông lang già này.
Lặng lẽ cho đời những mùa xuân
Trong căn phòng khách đơn sơ không có đồ đạc gì sang trọng của ông lang Cửu, chúng tôi ấn tượng với bức trướng bằng gỗ từ đời trước truyền lại được treo trang trọng bên trên bàn thờ tổ nghề có khắc 4 chữ Y - Đức - Lộc - Phát. Ông Cửu giải thích cho chúng tôi nghĩa của 4 chữ này là: Đã chọn nghề y phải có đức, có đức sẽ có lộc, có lộc phải ban phát đi cho người nghèo. Có lẽ trong suốt quãng thời gian làm nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người, ông đã dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện trọn vẹn di huấn trên. Bắt đầu từ việc phát thuốc cho người bệnh nghèo, lấy tiền công vừa phải. Khi trang trại đi vào ổn định và kinh tế gia đình khấm khá, ông lại chu cấp tiền chạy chữa cho những người khốn khó đến với mình.
Chia sẻ với chúng tôi, ông cho biết mình luôn khắc cốt ghi tâm di huấn của danh y Lê Hữu Trác rằng: “Chữa bệnh phải chữa toàn diện, khi xem bệnh ở những nhà nghèo khó, mồ côi hay góa bụa, hiếm hoi lại càng nên chăm sóc đặc biệt, vì những người giàu sang không lo không có người chữa, còn người nghèo khó lại không đủ sức đón thầy giỏi. Vậy ta nên để tâm một chút, họ sẽ sống được một đời, ngoài việc cho thuốc còn tùy sức mình mà chu cấp cho họ nữa, vì có thuốc mà không có ăn thì cũng vẫn đi đến chỗ chết. Cần phải cho họ sống toàn diện thì mới đúng là nhân thuật”.
Mỗi sáng ông đều đi thăm bệnh cho những người già đau ốm, neo đơn trong làng, trong xã; còn buổi chiều thì khám bệnh, bốc thuốc cho những người nghèo đến khám tại nhà. Được khám bệnh miễn phí, khi về trên tay mỗi người lại được tặng thêm thang thuốc để bồi bổ sức khỏe. Mặc dù giá trị thang thuốc tuy nhỏ bé thôi nhưng chứa chan tình người và với những người bệnh, thật không có niềm vui nào bằng.
Để tiết kiệm, giảm giá thuốc bệnh, thuốc bổ, ông Cửu xin trồng các loại thảo dược trong trạm xá xã và trong trang trại của mình rồi tự chế biến theo sách. Nguồn thu chính của gia đình từ làm trang trại, ông trích một phần lớn để giúp đỡ người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam…
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, chỉ tính riêng năm 2004, 2005 trong đợt vận động xóa nhà tranh vách đất cho người nghèo toàn tỉnh, gia đình lương y Nguyễn Phú Cửu đã đăng ký hỗ trợ xây nhà cho gia đình thuộc các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi. Tính đến hết năm 2007, số tiền ông tiết kiệm làm từ thiện đã được hơn 400 triệu đồng và đến nay, con số ấy đã lên tới hơn một tỷ đồng. Hiện nay, lương y Nguyễn Phú Cửu đang làm Ủy viên Ban chấp hành huyện hội Đông y Khoái Châu. Mang trong mình cái tâm, cái đức của người làm nghề chữa bệnh cứu người, ông đã tài trợ tiền cho Hội Đông y huyện cấp thuốc cho người nghèo, góp tiền cho các tổ chức xã hội làm từ thiện cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo vượt khó, nạn nhân chất độc da cam… Suốt buổi trò chuyện, ông không nói nhiều về những gì mình đã làm, cũng không thể nhớ hết có bao nhiêu người đã được ông khám bệnh, phát thuốc không lấy tiền nhưng qua những bằng khen, giấy khen của các tổ chức xã hội ghi nhận đã minh chứng cho những đóng góp của ông trong suốt thời gian qua.
Theo chân ông đi thăm bệnh cho những người cao niên trong thôn trên con đường làng quanh co, chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào tấm lòng của người dân nơi đây đối với ông. Tuổi đã ngoài thất thập nhưng với cái tâm của mình, đôi chân ông vẫn nhanh nhẹn và tinh thần vẫn vui vẻ với công việc thường ngày của mình lắm.
Tới thăm cụ Trần Văn Bổng, 96 tuổi ở thôn An Bình, sau khi bắt mạch, kiểm tra sức khỏe, ông Cửu biếu thêm người bạn già thang thuốc bổ và quà Tết vì sợ bận không tới thăm được trong dịp Tết. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Bổng xúc động chia sẻ:
- Tôi sống một mình, cùng là bạn già với nhau, lại là người biết nghề đông y nên ông Cửu thường tới thăm bệnh cho tôi, lúc thì biếu thuốc, lúc thì biếu tiền. Tết nào cũng đến thăm và còn tặng quà nữa.
Tại nhà của ông Nguyễn Tiến Thi, 68 tuổi, cũng ở thôn An Bình, chúng tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà gia đình ông dành cho ông lang Cửu. Ông Thi là cựu chiến binh, bị nhiễm chất độc da cam. Ông có bốn người con gồm ba trai, một gái thì hai con trai của ông đã mất đều bị ảnh hưởng từ người cha đau ốm quanh năm. Từ khi hai con trai ông Thi còn sống, ông Cửu đã đến thăm bệnh thường xuyên và gắn bó, thân thiết như người trong gia đình…
Chia tay làng quê yên bình, chia tay ông Cửu, thật khó nói hết tình cảm trìu mến, thân thương mà người dân trong thôn, trong xã dành cho ông lang già, cũng thật khó diễn tả hết những việc làm đầy tính nhân văn của ông. Mưa xuân lất phất bay, những cành cây đang trổ những lộc non xanh biếc. Những bước chân của người lang già vẫn miệt mài đến với những người nghèo khó để lặng lẽ dâng cho đời những mùa xuân.
Bài và ảnh: Minh Mạnh - Phúc Thắng