Ông Lê Hòa và chồng sách báo trong thư viện nhà mình.

Đến Hương Trà, một xã miền núi thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hỏi người thương binh Lê Hòa mà người dân trong xã thường gọi là “ông Hòa sách, Hòa thơ” và “thư viện tự giác” mang tên ông thì không người dân nào trong xã là không biết. Là người chiến sĩ trên mặt trận thông tin liên lạc tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ, ngày trở về quê hương mang trên mình những thương tật nhưng không ngăn được ước mơ về một thư viện sách cho dân cày. Người thương binh đó có tên Lê Hòa đã 85 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng và 20 năm nay ông âm thầm mở thư viện sách với ước mơ: “Dân quê mình sẽ giàu lên”.

“Cảo thơm” cho dân cày!

“Chú hỏi nhà ông “Hòa sách” phải không? Cứ chạy thẳng đường này đến xóm 7, nhà nào có cổng chào trên đó có ghi “Thư viện sách tự giác Lê Hòa” là nhà ông. Khỏi nhầm mô cả!”, một người dân Hương Trà, đã chỉ cho tôi đường đến nhà ông một cách tường tận. Đối với nhiều người dân xã Hương Trà, ngôi nhà của ông đã trở nên quá quen thuộc. Theo lời chỉ dẫn, tôi tìm đến nhà ông. Ngôi nhà “hai gian hai hồi” nằm gọn trong vườn cam trĩu quả. Trong nhà một nhóm thanh niên đang mải mê đọc sách, báo.

Đang cuốc cỏ ngoài vườn nghe đứa cháu gọi: “Ông ơi nhà có khách!”, ông lau vội dòng mồ hôi trên vầng trán bước vào. Trước mặt tôi là người thương binh với bộ đồ quân phục đã phai màu, mái tóc đã bạc trắng. Thấy tôi quan tâm đến thư viện, ông liền cắt ngang: “Có chi mô chú, chỉ là cái thư viện nhà quê ấy mà. Chú muốn viết thì viết về dân quê tui kia kìa, họ còn nghèo khổ lắm, nhiều nhà đang cần sự giúp đỡ!”. Nhấp ngụm nước chè xanh rồi ông kể tôi nghe chuyện những ngày còn tham gia kháng chiến với hai lần được gặp Bác Hồ và chuyện về thư viện sách cho dân nghèo mang tên ông. Trong tâm trí ông vẫn nhớ như in hai lần được bắt tay, trò chuyện với Bác. Đó là vào năm 1954 khi ông là chiến sĩ thi đua, được ra Bắc gặp Bác và tháng 6 năm 1967 khi Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (quê ông). Những lời căn dặn của Người đã khắc sâu trong tâm trí ông cho tới bây giờ.

Năm 1976, sau ngày đất nước được thống nhất, người thương binh Lê Hòa về quê tham gia xây dựng quê hương, là một trong số công nhân đầu tiên của Nông trường 20-4. Mang trên mình những vết thương của chiến tranh (thương binh hạng 1/4) nhưng trong lòng người thương binh Lê Hòa vẫn canh cánh một điều: “Dân quê mình còn nghèo. Trong muôn vàn cái nghèo cái khó, có cái nghèo về thông tin và kiến thức sản xuất”. Với bản chất của người chiến sĩ trên mặt trận thông tin liên lạc, ông hiểu rằng người nông dân muốn đánh thắng “giặc đói, giặc dốt” cũng cần thông tin như đánh giặc ngoại xâm. Xuất phát từ suy nghĩ đó, năm 1987 sau nhiều năm cất công sưu tầm sách, báo, ông quyết định mở thư viện ngay tại nhà cho bà con trong xóm, trong xã mình đến đọc. Và thư viện sách mang tên: “Thư viện sách tự giác Lê Hòa” được mở ngay tại ngôi nhà “hai gian hai hồi” của ông ở xóm 7, xã Hương Trà (Hương Khê).

Thư viện mở ra không ngờ lại thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trong xã. Sau những giờ rảnh rỗi, những người nông dân lại tìm đến nhà ông “Hòa sách” để đọc sách, đọc báo miễn phí và từ đây hình thành thói quen đọc sách, báo cho nhiều người nông dân suốt ngày chỉ biết đến cái cuốc, cái cày. “Trước đây thanh niên trai tráng trong làng chỉ biết đến rượu chè. Nhưng từ khi có thư viện sách bác Hòa, nhiều đứa đã biết tu chí làm ăn, biết cách làm giàu bằng công sức của chính mình” - Ông Đinh Tiến Thọ (65 tuổi) trưởng xóm 7 cho biết.

Cho đến nay thư viện của ông Hòa đã có hơn 200 đầu sách và hàng trăm tờ báo, tạp chí. Sách chủ yếu là về đường lối, chính sách của Đảng, sách pháp luật, sách về trồng trọt chăn nuôi, khuyến nông khuyến lâm, kế hoạch hóa gia đình. Đây thật sự là “kho báu” của nhiều người dân nghèo ở vùng sơn cước này. “Sách báo ở đây tuy cũ nhưng đối với người nông dân quê tôi đó là một kho báu tri thức. Nhiều người đã ăn nên làm ra nhờ những trang sách như thế này!” - Ông vừa nói vừa nâng niu những cuốn sách đã cũ dần theo thời gian.

Anh Nguyễn Văn Cường, một người dân xóm 7, nhờ đọc sách mà biết cách làm giàu từ những cây chanh, cây cam, con lợn, tâm sự: “Nhờ đọc sách và được bác Hòa chỉ bảo, vợ chồng tui đã biết cách làm giàu. Nhiều người dân nghèo như tôi mang ơn bác ấy nhiều lắm!”. Cái ơn đó chính là tấm lòng của ông luôn hướng tới dân nghèo.

Ước nguyện

Để có được thư viện sách như hôm nay ông Hòa cũng phải vượt qua nhiều khó khăn. Những ngày đầu biết ông có ý định mở thư viện, con cháu trong nhà ai cũng phản đối. Ông phải thuyết phục mãi mới có được sự ủng hộ của mọi người. “Tui đã quyết là làm thôi, ai mà cản tui làm việc giúp ích dân nghèo được chứ!” - Ông cười nói về những ngày đầu mở thư viện. Và để rồi cũng chính ông lại là người thợ mộc đóng những chiếc tủ, giá sách và bàn ghế để phục vụ cho “thư viện” của mình.

Thư viện mở ra, nhưng chỉ với 50 đầu sách là quá ít đối với nhu cầu của dân làng. Đọc sách bây giờ không đơn thuần là giải trí mà đã trở thành một thói quen của nhiều người dân quê ông.

Sách ít, người đọc đông, ông lại phải bỏ thời gian đến nhà từng người bạn để hỏi xin sách, báo cũ và với số tiền trợ cấp ít ỏi hằng tháng ông lại dành để tìm mua những cuốn sách hay, bổ ích phục vụ cho dân làng. Tiếng đồn về thư viện sách Lê Hòa không chỉ còn bó hẹp trong xã Hương Trà mà đã lan rộng ra các xã lân cận như Hương Xuân, Hương Đô, Lộc Yên... Số người đến thư viện ông đọc sách ngày càng đông.

Rồi người ta lại thấy một người thương binh với chiếc áo chiến sĩ đã phai màu, với chiếc ba lô một thời theo ông vào, ra các chiến trường Nam, Bắc nay lại cùng ông đi ra Vinh rồi ngược vào Huế, Đà Nẵng sưu tầm sách cũ về để làm “giàu” thêm “kho báu” của dân cày. Mỗi chuyến đi có khi kéo dài cả tháng trời. Nghe ở đâu bán sách báo cũ là ông đến để lục tìm như thể “đãi cát” để “tìm vàng”, và không ít lần ông đã tìm được “vàng” là những cuốn sách hay trong những đống sách cũ bày bán đâu đó bên vỉa hè. Khi trở về, ba lô của ông chứa đầy sách, báo. Những chuyến đi như thế được ông ví là “những cuộc hành quân diệt giặc dốt” và cuộc hành quân đó cũng có nhiều gian nan. Sau mỗi chuyến đi như vậy, người ta thấy mái tóc ông thêm nhiều sợi bạc, ông già đi vài tuổi. Nhưng với ông, ông lại thấy vui vì làm được điều có ích cho đời. “Nhiều đồng đội đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Tui may mắn sống tới ngày hôm nay thì phải sống sao cho xứng với những sự hy sinh lớn lao của đồng đội, xứng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ!” – Ông tâm sự.

Giờ đây bước qua cái tuổi 85, tóc bạc, tay run, căn bệnh tuổi già đang dần lấy đi sức khỏe và ông không còn tiếp tục “hành quân”, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng người thương binh Lê Hòa vẫn còn nhiều lo âu. Chả thế mà khi chia tay ông đã nói với tôi ước nguyện của ông và đó cũng là mong muốn của nhiều người dân: “Mai mốt tui đi gặp các bậc tiền bối nhất định sẽ có người thay tôi tìm sách và làm giàu thêm thư viện nhỏ bé này”. Và có lẽ ngày nào chưa có người tiếp bước ông thì ngày đó ông chưa thể an lòng.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH