QĐND - Điềm đạm và đầy lòng nhiệt huyết, đó là những gì tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Mỹ, một Việt kiều Ô-xtrây-li-a tham dự Hội nghị phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài tháng 11 vừa qua. Trong trái tim người phụ nữ này là ngọn lửa luôn rực cháy vì quê hương.
 |
Bà Nguyễn Thị Mỹ tại Hội nghị phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài.
|
Mấy chục năm bôn ba xứ người, từ một cô gái miền Trung vốn nhút nhát, tự ti, bà đã trở thành một kỹ sư hóa học rắn rỏi, một chuyên gia trong lĩnh vực quan trắc và điều khiển tự động. Nhớ về những ngày đầu khi mới đặt chân đến Xít-ni, mọi thứ đối với cô gái đôi mươi thật giống như một giấc mơ. Bà tâm sự: “Năm 1967, tôi may mắn đạt được học bổng Colombo của Chính phủ Ô-xtrây-li-a. Đây là một học bổng toàn phần gồm tất cả chi phí ăn, ở, đi lại, học hành. Từ nhỏ, gia đình tôi vốn nghèo vì thế tôi chưa bao giờ dám mơ ước có một ngày sẽ được đi du học, càng không dám tưởng tượng về một chuyến du học được miễn phí hoàn toàn như vậy”. Dù cuộc sống mới dần khỏa lấp những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng chưa giây phút nào bà quên hình ảnh quê hương cùng người mẹ tần tảo một mình nuôi dạy 5 chị em bà khôn lớn. “Có những đêm nghĩ về mẹ, nước mắt thấm ướt gối, tôi chỉ biết thầm nhắc bản thân phải phấn đấu trở thành một kỹ sư giỏi, để giúp đỡ gia đình, quê hương”, bà chia sẻ.
Sau 4 năm miệt mài trong ngành kỹ sư hóa học, nhưng khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, cô gái trẻ Nguyễn Thị Mỹ lại đau đáu nghĩ về những hệ lụy từ việc khai thác tài nguyên trái đất. “Hồi đó, vị giáo sư chủ nhiệm khoa kỹ sư hóa học đã nói với chúng tôi rằng: Mục tiêu đi học và đi làm chính là để tăng tối đa lợi nhuận của công ty. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, phải rời xa đất nước, gia đình, vất vả phấn đấu học tập chỉ để làm tối đa lợi nhuận của công ty thì đâu phải mục tiêu. Vì vậy, tôi đã mất thêm 2 năm theo đuổi giấc mơ đối với ngành công nghệ sinh học. Mặc dù khó khăn nhưng đó là quãng thời gian vô cùng có ý nghĩa đối với tôi”, bà Mỹ nhớ lại.
Trở về Việt Nam năm 1971 khi vẫn còn đang đi học, rồi cứ vài ba năm bà Mỹ lại tích góp tiền để về thăm quê nhà, để được ngắm nhìn những thay đổi và sự đi lên của đất nước. Để thực hiện ước mơ góp công sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, năm 1996, bà đã làm đề án xin Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ 60 nghìn USD để mua 6 bộ cầu vệ sinh công cộng không dùng nước, thân thiện môi trường và thích hợp cho các nơi thiếu nước; thực nghiệm công nghệ xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh ở Mỹ Tho. Năm 1998, khi là kỹ sư môi trường cho Công ty Tư vấn SMEC của Ô-xtrây-li-a, bà đã làm dự án xin tài trợ 200 nghìn USD của chương trình Hợp tác Môi trường Ô-xtrây-li-a - ASEAN do Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ để thực hiện thí điểm mô hình Phân loại rác từ nguồn và công nghệ xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh ở Gò Công. Năm 2000-2001, bà may mắn được Công ty Pacific Power của Ô-xtrây-li-a chọn làm chuyên gia quan trắc và điều khiển tự động trong đoàn kỹ sư của công ty sang làm tư vấn giám sát xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại II ở Hải Dương do EVN làm chủ đầu tư. Mới đây nhất, bà thành lập Công ty TNHH quan trắc tự động hóa và phát triển công nghệ sinh học tại Tiền Giang với hy vọng có thể giúp chuyển giao kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ tiên tiến này trong các dự án bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội bền vững của Việt Nam.
“Thời trẻ, tôi cũng đã từng miệt mài đi tìm kiếm thành công, nhưng sau hàng chục năm xa quê rồi trở về, đối với tôi hiện giờ, điều quan trọng nhất không phải thành công, cũng chẳng phải là lợi nhuận, mà là những gì tôi đã, đang và sẽ cống hiến cho quê hương. Tôi may mắn vì trong sự chuyển mình đi lên của đất mẹ Việt Nam, tôi cảm thấy mình cũng là một phần trong đó”, bà Mỹ bộc bạch.
Bài và ảnh: NGỌC THƯ