QĐND - Đồng đội đặt cho bà biệt danh “quái xế” Trường Sơn, còn "cánh mày râu" thì truyền tai nhau rằng bản tính bà ngang tàng và gan góc, còn bản thân bà luôn nói về hạnh phúc cuộc đời mình bằng ba chữ “duyên trời định”. Bà là Nguyễn Thị Hoàng Thanh, nữ cựu chiến binh của Đại đội nữ lái xe Trường Sơn năm xưa…
Thêm hai mùa xuân nữa là bà Nguyễn Thị Hoàng Thanh tròn 70 tuổi, nhưng chất giọng của bà vẫn thật khỏe khoắn, sôi nổi, phóng khoáng và “ngang tàng”, nhất là khi cùng đồng đội nhắc về một thời nơi tuyến lửa, về giây phút gặp gỡ định mệnh của hạnh phúc cuộc đời. Hồi tưởng về quá khứ, bà nhớ lại: Năm 16 tuổi, gia đình nhận lời gả bà cho một người đàn ông mà bà chưa biết mặt. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của bà, gia đình hai bên vẫn tiến hành các thủ tục xin cưới. Ngày nhà trai chuẩn bị đồ lễ sang dạm hỏi, cô dâu bỏ trốn khỏi nhà gia nhập thanh niên xung phong, vào Tổng đội Thanh niên Yên Bái, rồi xung phong đi học lái xe; tiếp đó về nhận nhiệm vụ tại Trung đội nữ lái xe mang tên Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Hạnh.
 |
Bà Nguyễn Thị Hoàng Thanh (thứ hai, từ trái sang) trong dịp gặp mặt đồng đội.
|
45 ngày được đào tạo, cộng thêm một tháng luyện tay lái có người kèm, bà đã hoàn toàn tự tin “cưỡi” trên chiếc xe Gat 51 cồng kềnh băng băng chở hàng hóa, đạn dược, nhu yếu phẩm vào chiến trường, rồi lại băng băng vượt tuyến lửa đưa thương binh ra Bắc an dưỡng. Trung đội của Nguyễn Thị Hoàng Thanh lái xe trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn, được mệnh danh là “con đường tử thần”, là “túi bom” khổng lồ; cung đường từ dốc Cổng Trời sang Cha Lo hằng ngày bom đạn quân thù cày xới không trừ một tấc đất nào. Mặc bom đạn, các nữ tài xế trong trung đội Nguyễn Thị Hạnh không hề run sợ. Mỗi khi vượt qua cung đường ác liệt đó, nam giới lái xe nhiều lúc còn thấy “ngán”, vậy mà cô cứ như con thoi lái chiếc xe kềnh càng và “cao tuổi”. Có những lúc xe bon bon chạy đằng trước, bom đạn địch ùng oàng đuổi sát sạt phía sau, thế mà người và xe chẳng hề sứt mẻ. Bản lĩnh, sự gan góc, lỳ lợm, cùng những “pha” xử lý tình huống thông minh tránh bom địch, nên Nguyễn Thị Hoàng Thanh được đồng đội phong cho biệt danh “quái xế”.
Sống chung với bom đạn khốc liệt, dữ dội, sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc đã góp phần tôi luyện bản tính gan góc, dũng cảm cho cả trung đội nữ lái xe Trường Sơn ngày ấy. Vậy mà khi nhắc đến chuyện tình yêu, ánh mắt bà trở nên mơ màng, khuôn mặt ửng hồng trông thật trẻ so với tuổi. Bà kể: Một lần, xe bà đưa thương binh về tuyến sau an dưỡng phải vượt qua dốc, một bên là vực sâu, trong khi đó sắp đến giờ địch đánh bom tọa độ. Bà đang tính toán làm thế nào vượt dốc bảo đảm an toàn, tránh được giờ địch đánh bom, bỗng phía đầu dốc lù lù xuất hiện một xe chở hàng cồng kềnh, choán gần hết đường đi. Mặc dù bà đã bấm còi xin vượt nhưng xe kia vẫn cứ lừ lừ muốn tiến. Phía cửa xe, khuôn mặt một nam tài xế với vẻ cau có, khó chịu nhô ra, miệng lầu bầu khi biết xe mình bị một tài xế nữ cũng…không chịu nhường đường. Bực quá, cô quát ầm lên: “Đồng chí lùi xe lại cho tôi vượt. Xe tôi không có số lùi!”. Phía bên kia "bốp" lại: “Con gái mà "đanh đá cá cày" thế này thì ma nó cũng chả thèm rước đâu”. Bà chao chát chẳng lùi: “Ế thì mặc tôi, không liên quan đến đồng chí!”. Lúc đó, đồng đội xe phía sau gọi ầm lên: “Thanh ơi, đi thôi". Mãi sau này gặp lại, bà không ngờ tiếng gọi “Thanh ơi” đã kịp lưu vào bộ nhớ của chàng lái xe này.
Sau năm 1975, Trung đội nữ lái xe Trường Sơn giải thể, người chuyển công tác, người về với đời thường. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thanh chuyển về công tác tại Công ty Xây lắp điện 1 (Bộ Năng lượng), lái xe cho lãnh đạo công ty. Hạnh phúc đời bà cũng bắt đầu từ sự cố một lần chiếc xe… chết máy ở đoạn Ba La Bông Đỏ (Hà Nội). 35 năm đã trôi qua, xong đến giờ bà vẫn không quên giây phút gặp gỡ kỳ lạ ấy. Bà bảo, lúc đó trong lòng đang như lửa đốt vì không biết xử lý với chiếc xe bị dở chứng như thế nào. Trông ngược trông xuôi chỉ thấy phía trước có một chiếc xe dừng cạnh quán nước bên đường, bà liều đi về phía chiếc xe, nghiêng ngó tìm kiếm chủ nhân cầu cứu trợ giúp thì giật bắn mình vì tiếng đàn ông gắt gỏng:
- Hỏi gì?
Bà nhanh nhảu:
- Cho em mượn cái cờ-lê.
- Cô có phải lái xe đâu mà mượn đồ đó làm gì?
Thế là bà vội vàng làm luôn một hơi:
- Em là lái xe. Đi đến đây chết máy. Em nghi xăng bị nước lã nên không nổ được máy, vì vậy muốn xả hết ra để kiểm tra. Em mượn anh cái cờ-lê tháo bộ cốc lọc xăng để xả nốt.
Trong lúc bà trình bày, anh tài xế cứ nhìn nom nom bà rồi nhìn chiếc xe ra chiều đăm chiêu, bất chợt reo lên: Có phải Thanh “không có số lùi không”?
Ngày ở chiến trường, bà chao chát, ghê gớm bao nhiêu, lúc này lại thấy thẹn thùng và xấu hổ bấy nhiêu… Chuyện đi chuyện lại, thêm vài lần gặp gỡ, nữ “quái xế” Trường Sơn ngày ấy đã chiếm trọn trái tim chàng trai Hà thành. Hai tháng sau, đám cưới của hai người nhanh chóng được tổ chức khiến đồng đội hết sức bất ngờ. Cho đến bây giờ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, con cháu, dâu rể quây quần trong ngôi nhà ấm cúng ở ngõ 95 Kim Mã (Hà Nội), bà vẫn luôn bảo rằng nơi "tuyến lửa" là một phần ký ức hào hùng, còn ông chính là "duyên trời định” của cuộc đời bà.
Bài và ảnh: KIM ANH