QĐND - Gặp chị, không ai nghĩ rằng người phụ nữ mảnh dẻ này đã đặt chân đến toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ Đồng bằng Bắc Bộ đến Đất mũi Cà Mau, vùng sông nước Cửu Long hay miền biên ải phía Bắc, hoặc nơi miền Trung thời tiết khốc liệt… đều in dấu chân của chị. Một mình chị với chiếc xe máy hiệu Chaly nhỏ bé, cõng theo lỉnh kỉnh các loại đồ nghề, đã rong ruổi từ Nam chí Bắc để khắc họa chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Người nữ họa sĩ ấy là Đặng Ái Việt, năm nay chị đã bước sang tuổi 64. Sinh ra trong một gia đình nông dân chuyên làm ruộng vườn ở xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau chiến thắng Ấp Bắc năm 1962, chị thoát ly gia đình vào Đoàn văn công Giải phóng tỉnh Mỹ Tho, lúc ấy chị mới 14 tuổi. Bấy giờ, với chủ trương tự đào tạo lực lượng tại chỗ để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, những người trẻ tuổi như chị được cách mạng chọn lựa. Chị được học thanh nhạc và sau đó đi phục vụ quân và dân trong vùng một thời gian ngắn. Tháng 8-1964, chị được vào học ở trường Lam Giang do Cơ quan Tuyên huấn R mở, tại đây có nhiều lớp như báo chí, điện ảnh, hội họa và một số chuyên ngành khác… Lớp hội họa của chị có 67 người và chị là người phụ nữ duy nhất của lớp. Người thầy đầu tiên hướng dẫn và uốn từng nét vẽ cho chị là họa sĩ tài ba Huỳnh Phương Đông - người nổi tiếng về thể loại ký họa. Có lẽ vì thế, nên sau này khi được xem những bức ký họa của chị, nhiều người đều có chung nhận xét, nét vẽ của họa sĩ Đặng Ái Việt mang phong cách Huỳnh Phương Đông là vậy! Tháng 3-1965, học xong lớp hội họa chị được các chị ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam xin về làm Báo Phụ nữ Giải phóng, công việc chính của chị ở đây là vẽ tuyên truyền về những tấm gương của phụ nữ miền Nam trong đấu tranh chống Mỹ-ngụy và trình bày báo. Năm 1973, Đoàn đại biểu phụ nữ miền Nam do bà Nguyễn Thị Định dẫn đầu ra dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc, chị được tham gia đoàn và chịu trách nhiệm tổ chức một phòng triển lãm tranh nhằm giới thiệu với đồng bào miền Bắc những tấm gương của chị em phụ nữ miền Nam trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Sau lần đó, chị được giữ lại ở miền Bắc và được cử vào học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chị được trở về TP Hồ Chí Minh tiếp tục học tập, năm 1981 ra trường, chị ở lại trường làm công tác giảng dạy đến năm 2003 thì nghỉ hưu.

 

Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt (bên trái) và Bà mẹ VNAH Phạm Thị Tuyết (số 119, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội).

Được chứng kiến những đau thương mất mát của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, nhất là sự hy sinh của gần 50 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), chị cảm thấy như mình cũng đau trong những nỗi đau thầm lặng ấy. Chị day dứt, trăn trở muốn được làm một việc gì đó để tri ân sự hy sinh cao cả của các mẹ. Vậy là, chị quyết định vẽ chân dung các mẹ. Ý định này, thực ra chị đã có từ sau khi Đảng, Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH lần đầu tiên từ năm 1995 và chị âm thầm xây dựng kế hoạch của riêng mình. Với sở trường là ký họa, chị đã lặng lẽ thực hiện cuộc hành trình, lặn lội theo chiều dài đất nước để ký họa chân dung những Bà mẹ VNAH còn sống. Bức tranh đầu tiên chị vẽ là Bà mẹ VNAH Bùi Thị Mè ở TP Hồ Chí Minh vào năm 1999. Sau đó bị gián đoạn, do phần vì nhiều người thân trong gia đình lo lắng cho chị đi bằng xe máy sẽ không bảo đảm an toàn và sức khỏe; phần vì có nhiều công việc chị phải tiếp tục chuẩn bị về tư tưởng, vật chất cho những chuyến đi dài ngày. Từ ngày 19-2-2010 đến nay, chị đi và vẽ liên tục. Theo chị, các mẹ đều đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nếu không vẽ nhanh sẽ không kịp nữa. Chính vì thế mà chị thấy mình càng phải cố gắng hơn để tiếp tục lên đường vẽ chân dung các mẹ, thực hiện những tâm nguyện bấy lâu mong ước. Chị tâm sự: “Mỗi khi đến nơi, nghe tin mẹ đã mất rồi thì mình không cầm được nước mắt và tự trách mình tại sao đến muộn. Khi ấy cái cảm giác mình là người thua cuộc trong cuộc chạy đua nghiệt ngã về thời gian lại hiện về rõ mồn một ”. Chị kể trong nước mắt: Tháng 6-2011, chị có chuyến đi lên Điện Biên, Lai Châu, rồi sang Lào Cai và về Bắc Kạn. Đây là những tỉnh còn rất ít các Bà mẹ VNAH. Chị hay tin tỉnh Lào Cai chỉ còn một Bà mẹ VNAH duy nhất, đến nơi chị mới biết mẹ đã về với tổ tiên từ cuối năm 2010, lòng chị thật trống trải. Rất may trong chuyến đi này, chị cũng đã kịp vẽ chân dung Bà mẹ VNAH Vũ Thị Quyên ở Bắc Kạn. Cứ mỗi lần gặp các mẹ, vẽ xong chị lại ngồi ngắm các mẹ rất lâu và thảnh thơi hoàn thành tác phẩm. Mỗi chân dung các mẹ được vẽ xong, phía dưới chị đều ghi ngày tháng, địa điểm và có chữ ký, con dấu xác nhận của chính quyền địa phương sở tại. Không ít lần, sau khi vẽ xong, chị được tin là mẹ vừa mất, tim chị nhói đau nhớ lại những phút giây bên mẹ và dường như các mẹ cũng chỉ đợi chị đến vẽ, để lại bức chân dung cho con cháu mai sau như một tâm nguyện cuối đời.

Trong mỗi chuyến đi của chị có rất nhiều câu chuyện về cuộc đời, gia cảnh, về những con người đầy nước mắt và đau thương, không mẹ nào giống mẹ nào. Có chăng chỉ có một điểm chung nhất ở các mẹ là sự hy sinh lớn lao khi hiến dâng những đứa con thân yêu của mình cho Tổ quốc. Mấy năm qua chị luôn gắn liền với chiếc xe máy nhỏ bé, vượt hàng chục ngàn cây số, tự mò mẫm tìm đường đến tận nhà để vẽ chân dung các Bà mẹ VNAH. Nhiều chuyến đi lên các tỉnh phía Bắc, đường dốc ngoằn nghèo, gập ghềnh với các “cua tay áo” như thử thách quyết tâm và sức chịu đựng của chị. Nhiều lúc chị đang đi bất chợt cơn mưa đổ xuống xối xả, rồi những ngày ở miền Trung nắng lửa, gió Lào thổi bỏng rát cả mặt… nhưng chị cứ nghĩ, nếu không đi nhanh thì thời gian sẽ không chờ đợi các mẹ nữa! Vậy là “thân gái dặm trường” một người, một xe, ngày đêm chị rong ruổi trên đường, tìm đến những địa chỉ mà chị nắm được qua thông tin của Cục Người có công thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Mỗi chuyến đi như vậy kéo dài hàng tháng trời và được chị chuẩn bị thật chu đáo, tỉ mỉ cho riêng mình.

Chiếc xe máy hiệu Chaly - người “bạn đường” gắn bó với họa sĩ Đặng Ái Việt trong suốt cuộc hành trình (hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam).

Chiếc xe Chaly của chị cũng là một câu chuyện dài, bởi cứ khoảng 6 tháng, nó lại được "đại tu" lại từ săm, lốp đến nhông xích. Những người thợ sửa chữa xe đã gia công cho chị bộ khung bằng sắt để che mưa nắng, khi cần có thể tháo rời ra cho gọn. Trên chiếc xe nhỏ bé này có hai cái giỏ, giỏ trước xe chị đựng cặp giấy và giá vẽ đã được tháo rời, giỏ ở giữa xe là chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân cần thiết trên đường như nước uống, áo mưa, mũ bảo hiểm… phía sau là chiếc ba lô đựng tư trang cá nhân. Tấm bạt để che mưa, nắng trên đường dẫu đã bạc, cũ nhưng chị không thay đổi. Thoạt nhìn thì đó là một tấm bạt quảng cáo bình thường. Nhưng nhìn kỹ mới thấy trên tấm bạt ấy có thông tin về bộ phim “Mê Kông ký sự” nổi tiếng mà ông Phạm Khắc - chồng chị là tổng đạo diễn. Khi mang theo tấm bạt - mái che ấy, chị cảm thấy trong mọi gian khó luôn có người chồng thân yêu nhất của mình bên cạnh. Hỏi chị chuyện ăn nghỉ trên đường, chị bảo: “Mình cứ đi miết, tiện đâu thì ghé vô đó ăn hoặc nghỉ nhờ. Ăn nghỉ do mình tự túc bằng số tiền ít ỏi của gia đình dành dụm, cóp nhặt được”.

Nói chuyện với chúng tôi, họa sĩ Đặng Ái Việt cho biết, đến nay chị đã vẽ được 957 Bà mẹ VNAH, bức vẽ người thứ 957 chị mới vừa hoàn thành là Bà mẹ VNAH Trần Thị Sua ở ấp Bình Thạnh, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vào ngày 31-10-2012. (Khi chúng tôi viết bài báo này, chị vẫn đang đi vẽ các Bà mẹ VNAH, vì vậy con số 957 mẹ chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng). Hỏi chị, trong mỗi lần đi vẽ cho các mẹ, có kỷ niệm nào làm chị nhớ nhất? Chị bảo: “Câu hỏi này của anh cũng đã nhiều người hỏi tôi. Với tôi, bà mẹ nào cũng có những kỷ niệm và ký ức đẹp. Tất cả các mẹ, tôi đều tri ân ở trong tâm”. Ngắm các bức ký họa về Bà mẹ VNAH ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do chị thực hiện, chúng tôi cảm nhận những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này không chỉ được sáng tác bằng tất cả tình cảm yêu thương và lòng kính trọng vô bờ đối với các Bà mẹ VNAH, mà còn thể hiện thái độ lao động nghiêm túc, trách nhiệm, đầy tâm huyết của một nữ họa sĩ - một phụ nữ với dáng vẻ bình thường nhưng có nghị lực phi thường.

Bài và ảnh: LÊ QUÝ HOÀNG