 |
Bùi Thị Nga trong đội hình trở về doanh trại sau buổi sáng huấn luyện.
|
QĐND Online - Trong đội hình Khối nữ luyện tập đội ngũ, đại diện cho dân quân các dân tộc Việt Nam tham dự diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nữ dân quân Bùi Thị Nga ở đội 6 xã Nọong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có hoàn cảnh khá éo le, nhưng vẫn vươn lên huấn luyện tốt.
Vợ chồng Nga đã chia tay nhau vài năm trước. Nga nhận nuôi cậu con trai đã mười hai tuổi và đang học lớp 6. Thu nhập chính của hai mẹ con Nga trông vào cây lúa. Tuy nhiên, do giá giống, vật tư nông nghiệp, công làm đất tăng cao, thời tiết không thuận lợi nên khoản thu nhập ấy của hai mẹ con Nga cũng rất bấp bênh.
Trong thời gian Nga tham gia huấn luyện tại Trường Quân sự của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Nga gửi con trai cho ông bà ngoại chăm sóc. Từ khi tập trung vào huấn luyện đến nay đã gần hai tháng, Nga được đơn vị giải quyết cho về tranh thủ một ngày vì cậu con trai bị ốm. Nga kể: Mình quen làm ruộng, quen nếp sống tự do nên lúc đầu bước vào huấn luyện gò bó và bực bội lắm. Nhớ nhà, nhớ cái bếp và cái ruộng lúa nữa chứ. Lo nhất là cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi chơi, không có mẹ sẽ ham nghịch với các bạn, chẳng chịu học bài. Trong sự lo lắng ấy, sau khi tập trung huấn luyện được gần hai tuần, Nga nhận được điện thoại của cô giáo Đoàn Thị Tuyến, chủ nhiệm lớp học của con trai mình. Trên điện thoại, cô Tuyến thông báo, con trai Nga bị sốt cao và đã được các bạn đưa về nhà.
Cả ngày hôm ấy, trong bụng Nga như có lửa đốt vì bố mẹ Nga đã già chẳng thể giúp được gì nhiều. Chiều ấy, Nga báo cáo lại sự việc với chỉ huy đơn vị. Biết hoàn cảnh của Nga, Đại đội đã cho Nga về nhà một ngày để đưa con đi khám bệnh. Con Nga bị sốt do viêm a-mi-đan cấp. Bây giờ, ngày nào cũng vậy, trước giờ sinh hoạt tập trung buổi tối, Nga và con lại “giao ban” với nhau trên điện thoại vài phút. Nga thật thà chia sẻ, từ sau ngày đó, cậu con trai như lớn hơn, chịu khó học bài, nghe lời mẹ và rất chăm giúp đỡ ông bà các việc lặt vặt trong nhà. Thế nên, Nga rất yên tâm để huấn luyện. Nga thật thà tâm sự:
- Lúc đầu chưa quen nên kết quả huấn luyện tiến triển không nhanh. Tối về cái bắp chân, bắp tay nhức mỏi, người đau ê ẩm, thực hiện động tác cứng như rô-bốt đi. Giờ thì mình quen rồi, chân tay phối hợp rất nhịp nhành, động tác đội ngũ rất thuần thục.
Cũng như các chị em khác, Nga cho rằng, để đi đội ngũ một mình không khó, nhưng đi trong đội hình khối thì rất khó. Bởi đi phải thật đều, đúng nhạc; hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo đều thẳng. Khó nhất là động tác treo súng đi đều chuyển bước tiếp lệnh, chào và thôi chào. Tại thời điểm ấy, trừ khối trưởng còn lại phải vừa đi đều, vừa thực hiện động tác đánh mặt chếch sang phải hoặc trái 45 độ, đồng thời phải ngước lên trên 15 độ. Theo Nga, kinh nghiệm để đi tốt là phải thuần thục động tác cá nhân. Khi đi trong đội hình phải tập trung tư tưởng cao độ, không nghĩ đến việc khác. Nga kể thêm, tập luyện mất thời gian lắm, ngay việc nghe nhạc để đi đều cũng phải tập luyện rất lâu, nhịp nặng phải rơi vào đúng chân trái khi bàn chân vừa chạm đất.
Thượng tá Nguyễn Văn Chấn, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên), Đại đội trưởng Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam cho biết, trong đội hình hơn 100 người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này thì có 39 nữ dân quân đã có gia đình và có con. Những trường hợp có hoàn cảnh như Nga không nhiều. Đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc tâm tư nguyện vọng, khuyến khích, động viên kịp thời nên chị em rất yên tâm huấn luyện. Các nữ dân quân đều hết sức cố gắng, chăm chỉ, có ý thức và trách nhiệm cao trong cả sinh hoạt cũng như huấn luyện. Trong đó, Bùi Thị Nga là người gương mẫu, trách nhiệm và đạt được kết quả rèn luyện, huấn luyện rất tốt.
Bài và ảnh: MẠNH THẮNG