Ni sư Thích Đàm Ánh (bên trái) cùng Phật tử chùa Phụng Thánh chuẩn bị chăn để tặng người nghèo.

LTS: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, ngày 22-4, báo Quân đội nhân dân phối hợp với báo Lao động và báo Nhân Dân đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Báo Quân đội nhân dân đã nhận được nhiều bài viết của các thông tin viên, cộng tác viên trên mọi miền Tổ quốc. Kể từ hôm nay, báo Quân đội nhân dân sẽ chọn lọc đăng tải, giới thiệu với độc giả những tác phẩm tham dự cuộc thi. Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực và sự ủng hộ, cộng tác của bạn đọc.

Người được mệnh danh “làm cỗ chay ngon nhất Hà thành”. Người đã gần 90 tuổi đời mà vẫn cặm cụi thức khuya, dậy sớm lao động để giúp đỡ các hộ nghèo. Người tu hành hơn 70 năm âm thầm trồng cây thiện. Người khởi xướng phong trào tặng bò cho các quản trang ở các nghĩa trang liệt sĩ... Đó là Ni sư Thích Đàm Ánh, trụ trì chùa Phụng Thánh (Hà Nội), một nhà sư nặng lòng với đời...

Nằm sâu trong ngõ Cống Trắng (phố Khâm Thiên, Hà Nội), nhưng ngôi chùa nhỏ Phụng Thánh vẫn được rất nhiều người biết đến, không hẳn bởi đây là ngôi chùa đã được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa, nơi đã từng che giấu nhiều cán bộ cách mạng thời trước Cách mạng Tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mà ngôi chùa này còn nổi tiếng vì các món ăn chay và phong trào làm việc thiện. Trụ trì chùa, đồng thời cũng là tác giả của các món ăn chay “đệ nhất Hà thành” là Ni sư Thích Đàm Ánh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến chùa Phụng Thánh là hình ảnh một vị sư già ngồi ở góc sân tỉ mẩn tháo gỡ từng đường chỉ thêu ở bức trướng đám ma, miệng cụ vẫn lẩm nhẩm tụng kinh niệm Phật. Xung quanh chỗ vị sư ngồi là gói lớn, gói nhỏ đựng các bức trướng…

Được các Phật tử trong chùa giới thiệu, tôi được biết tên của vị sư già này là Ni sư Thích Đàm Ánh, trụ trì chùa. Hỏi chuyện Ni sư, tôi thực sự ngạc nhiên bởi cụ đã gần chín mươi tuổi, nhưng khi nhà chùa tổ chức cỗ chay, cụ vẫn trực tiếp chế biến các món ăn ngon nhất. Hằng ngày cụ vẫn ủ tương, ướp chè sen, chè nhài… Các bức trướng mà cụ đang tháo các đường chỉ thêu là do các Phật tử thu nhặt từ các đám tang, đám hiếu rồi giặt giũ sạch sẽ để may thành chăn tặng các gia đình nghèo.

Ni sư nói với tôi: “Tôi ăn chay từ khi 14 tháng tuổi, đi tu từ khi lên 10, nhưng lúc nào tôi cũng nặng lòng với đời. Tôi không thể “tốt đạo” được khi những người xung quanh mình còn phải sống cuộc sống khổ sở. Tôi nguyện làm “cầu nối” để những tấm lòng tốt đến được với nhau…”.

Tròn 10 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Sàng đã được bà ngoại gửi vào tu tại chùa Âm Hồn (thuộc thành phố Bắc Giang ngày nay) với pháp danh Thích Đàm Ánh. Cuộc sống tu khổ hạnh, cái đói, cái rét, cái nhọc nhằn của thời kỳ nước mất nhà tan đã ngấm sâu vào máu thịt chú tiểu Đàm Ánh, thôi thúc trái tim của người tu hành non trẻ này hướng về những người nghèo khó. Khi mới 13, 14 tuổi, chú tiểu Đàm Ánh đã đi góp nhặt từng cái áo, cái quần, tấm chăn rách… mang đến các trại tế bần, trại phong… giúp đỡ những người không may mắn. Trận đói lịch sử năm Ất Dậu 1945 vẫn còn ám ảnh Ni sư Đàm Ánh cho đến ngày nay: “Chính mắt tôi thấy những thây người chết đói nằm rải rác khắp các đường phố. Những đám người sống sót thì rách rưới, teo tóp. Khi ấy, tôi chẳng còn nước mắt mà khóc nữa vì việc phát chẩn ít ỏi của nhà chùa không thể cứu sống hết được họ. Tôi đã đi xin chiếu bó xác người chết rồi vận động những người còn khỏe mang họ đi chôn. Ngay từ hồi ấy, tôi đã nguyện rằng: Xin Trời Phật cho con sức khỏe để con lao động giúp đỡ người nghèo khó. Dù con có kiếm được nhiều tiền, con cũng chỉ ăn cơm trắng với nước tương và rau dưa, còn lại đem giúp đỡ người nghèo”.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, sư Thích Đàm Ánh về làm trụ trì chùa Phụng Thánh. Khác với các chùa, nơi đây không chỉ có tụng kinh, niệm Phật mà còn là nơi chế biến các món ăn chay, nơi làm tương, ướp chè… Bình quân mỗi năm nhà chùa sản xuất khoảng 2 nghìn lít tương, 5 tạ chè nhài, một tạ chè sen. Tất cả số tiền thu được từ việc lao động của nhà chùa và phần lớn tiền công đức của khách thập phương và Phật tử, nhà chùa đều dùng làm việc thiện. Hầu như năm nào nhà chùa cũng tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà những người bị bệnh phong tại các trại phong ở nhiều địa phương trong cả nước; thường xuyên đến chia sẻ, trợ giúp cho những người mù, những thương binh nặng, trẻ mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin… Mươi năm trở lại đây, dù đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng hễ nghe ở đâu có thiên tai gây thiệt hại nặng là Ni sư Thích Đàm Ánh lại gom góp tiền tiết kiệm của mình và vận động các Phật tử quyên góp tiền, đồ dùng thiết yếu, rồi lặn lội tới tận nơi trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong các chuyến đi làm từ thiện, Ni sư Thích Đàm Ánh nhớ nhất là chuyến đi cách đây gần chục năm, đến với Quảng Trị anh hùng - mảnh đất phải hứng chịu nhiều bom đạn nhất trong thời chiến tranh. Trong chuyến đi này, Ni sư đã đến viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ và nhận ra cuộc sống nghèo khó của những người quản trang. Phần lớn họ là thương binh hoặc bộ đội phục viên, xuất ngũ. Lương và phụ cấp của họ rất thấp. Nhìn bữa ăn đạm bạc của họ, Ni sư đã khóc rồi trăn trở nghĩ cách để giúp đỡ những con người bình dị mà cao quý này. Nhận thấy ở nghĩa trang liệt sĩ thường xuyên các quản trang phải cắt cỏ, Ni sư chợt nghĩ nếu có bò hoặc trâu thì số cỏ này sẽ được tận dụng… Sau chuyến đi ấy, Ni sư Đàm Ánh đã khởi xướng phong trào tặng trâu, bò cho các quản trang của nghĩa trang liệt sĩ. Buổi trao tặng những con bò đầu tiên do Ni sư Đàm Ánh mua cho các quản trang ở Quảng Trị diễn ra thật cảm động. Những người quản trang mím môi, nước mắt vòng quanh, cầm lấy tay nhà sư và hứa sẽ tiếp tục chăm sóc thật tốt nơi yên nghỉ của những người đã chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Năm 2006, sau khi bão Chanchu gây thảm khốc cho đồng bào miền Trung, cũng là lúc quỹ từ thiện của nhà chùa còn lại rất ít, Ni sư Đàm Ánh đã vay thêm 150 triệu đồng để giúp đồng bào. “Thấy tôi vay mượn, một nhà hảo tâm đã tự nguyện ủng hộ 30 triệu đồng. Đợt ấy tôi mang 168 triệu đồng trao cho các gia đình nạn nhân ở Quảng Nam. Vay tiền làm việc thiện rồi mình làm dần để trả nợ!” - Ni sư cười hồn nhiên nói với tôi.

Hơn 70 năm trồng cây thiện, Ni sư Đàm Ánh không nhớ hết và cụ cũng chẳng cần nhớ mình đã giúp đỡ được bao nhiêu người với tổng số tiền và hiện vật trị giá là bao nhiêu. Theo bà Mai Hà, một Phật tử của chùa Phụng Thánh thì tổng số tiền mà Ni sư Đàm Ánh trực tiếp giúp đỡ và tổ chức quyên góp vì mục đích từ thiện trong chục năm trở lại đây đã lên đến hàng tỷ đồng. Bằng khen, huy chương của Ni sư có thể treo kín các bức tường trong chùa Phụng Thánh, nhưng cụ lại xếp gọn trong cái hòm gỗ lớn ở trong chùa. Bà Mai Hà còn kể với tôi việc nhận Huân chương Lao động hạng ba vừa qua do Nhà nước ta trao tặng. Ban đầu Ni sư kiên quyết không nhận. Ni sư nói: “Tôi chẳng có thành tích gì đáng kể, trồng cây thiện, giúp đỡ người nghèo là bổn phận của người tu hành”. Mãi sau, khi Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa rồi Ban đại diện Phật giáo thành phố Hà Nội thuyết phục, Ni sư mới đồng ý nhận.

Để có tiền làm việc thiện, Ni sư Đàm Ánh đã lao động cật lực từ 4 giờ sáng cho đến tận đêm khuya. Các tăng ni ở chùa Phụng Thánh nói với tôi chưa bao giờ thấy Ni sư Đàm Ánh ngủ trưa. Hết ủ tương, ướp chè, chế biến các món ăn chay, Ni sư lại tìm thêm những việc khác để có thêm cơ hội giúp đỡ người nghèo khó.

Cỗ chay chùa Phụng Thánh đã có sức hấp dẫn đặc biệt với những khách sành ăn của Hà Nội. Cỗ chay ở đây có những món đặc biệt như lươn cuốn nướng, gà tần, riêu cá, cá kho, chả rươi, thịt bò hấp, chân giò hầm… đều được làm từ đậu phụ, giá đỗ sống, đậu xanh, chân nấm hương. Tôm rang làm từ bánh đa. Món nem chạo Sài Gòn chế biến từ vỏ bưởi. Nhưng món đặc trưng nhất của nhà chùa có lẽ phải kể đến món “chạch kho tương” được làm từ đọt khoai nước. Đây là phần ngứa nhất trong cây khoai, được bỏ cuống, rửa sạch, vảy kiệt nước, mở ra cho bột đậu xanh vào làm nhân, cuốn chặt lại như cũ, cắt đôi làm khúc rồi xếp vào nồi. Cà chua hoặc quả nhót xé nát rắc lên trên. Điều tối kỵ là không được đụng đũa vào nồi trong khi đun. Chọc đũa vào sẽ làm ngưng trệ giai đoạn giải ngứa của đọt khoai. Món đọt khoai nước giả chạch kho này chắc, thơm như thịt chạch thật, nhân độn có vị béo bùi như trứng chạch…

Những bữa cỗ chay Ni sư làm ra không vì mục đích kinh doanh mà vì việc thiện, khách ăn thoải mái và tùy tâm góp tiền để ủng hộ người nghèo.

Ni sư Đàm Ánh nói với tôi: “Một cây thiện cho ngàn quả thiện, mang được một ít mắm, ít muối, ít gạo đến với những mảnh đời khốn khó, bất hạnh đối với tôi còn hơn một đời ăn chay, niệm phật. Còn sống ngày nào trên đời này, tôi còn làm việc thiện”.

Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ