QĐND-Trong những ngày tháng Tư gợi nhớ ký ức Mùa Xuân đại thắng, chúng tôi về thăm Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Văn Biểng tại nhà riêng của ông ở Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình. Những câu chuyện một thời chiến trận vẫn văng vẳng trong ông...

40 năm trước, vào ngày 14-4-1975, trước khi diễn ra Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, ông và đồng đội bị địch bất ngờ đổ quân bằng trực thăng bao vây, tấn công điên cuồng ở cồn Ba Thu (Long An). Nhiều đồng đội sát cánh cùng ông thồ hàng, chở thương binh và chiến đấu chống địch càn quét ở Phước Long, Đồng Xoài, Bình Phước... trong đội hình Tiểu đoàn H2, Đoàn 86, Cục Hậu cần Miền (B2) đã mãi mãi nằm xuống.

Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Văn Biểng kể chuyện chiến đấu.

Trước đó, khoảng cuối tháng 5-1972, đại đội vận tải bộ của ông nhận một chuyến hàng đặc biệt để vận chuyển về kho theo đường bí mật nhỏ và hẹp ở gần sóc Bom Bo. Khi ấy, ông Biểng thồ được 650kg, có lần thồ 4 thương binh nặng đi hơn 15km không nghỉ và trở thành kiện tướng của đại đội. Đội hình xe thồ hành quân theo hàng dọc, mỗi xe cách nhau từ 5-7m. Đi trước là lực lượng trinh sát dẫn đường, tiếp đó là tiểu đội của ông rồi đến các tiểu đội khác ở phía sau. Khi chuẩn bị vượt dốc thì “đùng”-một tiếng nổ lớn phát ra chát chúa ở phía trước, kèm theo đất đá văng mù mịt. Ông hét lên: “Địch phục kích, tản ra”. Ông vọt vào lề đường, đạp cây rừng rồi vòng về phía nơi mìn nổ trong tiếng AR15 rộ từng loạt dài. Ông lệnh cho Hà Văn Ánh, Hán Minh Sâm, Phùng Văn Địch hình thành ngay đội hình tổ chiến đấu và đồng loạt nã AK về phía địch. Thấy hỏa lực của ta, bọn biệt kích không dám lao tới mà lủi mất... Khi ông và đồng đội đang tìm thi hài liệt sĩ, chằng buộc hàng thì pháo địch từ căn cứ gần đó thi nhau trút xuống. Hết pháo, địch lại cho máy bay đến oanh tạc. Cả khu rừng rung chuyển bởi bom đạn, cây cối ngả nghiêng. Chiến sĩ Tào (quê Bình Dương), Thành (quê Hải Phòng) và Phùng Văn Địch hy sinh. 

Lần khác, vào khoảng năm 1972, đơn vị ông thực hiện trận phục kích gần chi khu Đồng Xoài, diệt và làm bị thương gần 100 tên địch ngay trong đợt đầu, tạo điều kiện phòng ngự được 3 ngày liên tiếp. Theo lệnh của cấp trên, hai trung đội trong đội hình đại đội vận tải của ông có nhiệm vụ phòng ngự tại Đường 14, ngăn không cho địch đi càn ra khu căn cứ; tạo điều kiện thuận lợi để chủ lực của ta ém quân, tạo thế, chuẩn bị cho Chiến dịch Nguyễn Huệ. Các ông đã đào hào chui qua Đường 14 và thiết kế trận địa để đánh địch dài ngày. Ông được giao nhiệm vụ bố trí mìn định hướng ở phía trước, sẵn sàng diệt bộ binh, xe tăng địch.
Đến hơn 8 giờ, trinh sát báo về có gần 100 tên đang tiến vào khu vực phòng ngự trên Đường 14. Khi tốp 4 tên đi đầu vào cách trận địa ta khoảng 10m thì ông cho nổ súng tiêu diệt, đồng thời điểm hỏa số mìn đã bố trí, bẻ gãy đợt hành quân thứ nhất. Đến 11 giờ cùng ngày, địch dùng trực thăng đổ quân lần thứ hai và đào công sự đối diện với trận địa của ta rồi tổ chức tấn công. Trước tình hình ấy, ông và đồng đội quyết định phản kích. Do bị địch phát hiện vị trí trú ẩn sau khi ông bắn quả B41, chúng đã bắn trả bằng quả M72, làm ông bị thương vào cổ, trán và bàn tay trái. Ông được đồng đội nhanh chóng đưa về tuyến sau cứu chữa...

Ông hào hứng khi kể cho chúng tôi nghe về trận phục kích tại Cầu Sắt năm 1973. Khi có tin đoàn xe của địch chở vũ khí từ Phước Long lên Đồng Xoài, 2 trung đội vận tải đã cơ động và phục kích tại Cầu Sắt. Địch cho 2 xe thiết giáp M113 đi đầu và 2 xe khóa đuôi bảo vệ đội hình. Đoàn xe vận tải đi giữa, mỗi xe cách nhau hơn 10m. Đợi cho 2 xe thiết giáp của địch vượt qua vị trí phục kích, khi đoàn xe tải đã vào đúng nơi dự kiến, các loại hỏa lực của ta đồng loạt nổ ở hai bên đầu cầu khiến cho đội hình hành quân của địch rối loạn, ùn ứ. Trong trận đánh ấy, ông sử dụng B41 diệt 3 xe tải của địch, chiến sĩ Nguyễn Hữu Thép diệt được 6 xe. Đặc biệt, chỉ một phát đạn AT, nhưng Nguyễn Hữu Thép đã tiêu diệt được 2 chiếc xe tải đỗ cạnh nhau. Kết thúc trận đánh, cả đơn vị của ông tiêu diệt 46 chiếc xe chở vũ khí.

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG