QĐND - Ở xóm 1 thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang chúng tôi đã gặp những con người tuy ngày đêm phải vất vả chống lại bệnh tật nhưng lại có những ước mơ rất đỗi nhân văn là được hiến tạng cho những cuộc đời bất hạnh khác.

Những cuộc đời bất hạnh

Chúng tôi về nhà bà Trần Thị Hìu ở xóm 1, thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ mà không hẹn trước. Trên con đường liên xã, hỏi thăm người dân quanh đường, bà Vũ Thị Mùi, 80 tuổi ở thôn Cầu Tiến, cho biết:

- Chị Hìu đúng là vất vả trăm bề. Năm đứa con thì 4 đứa không hiểu bị bệnh gì giống bố, người cứ teo tóp gầy mòn đi. Chồng chị Hìu mất đã hơn chục năm rồi. Một đứa con gái mất từ nhỏ, còn 3 đứa cũng đang ốm quá...

Men theo con đường đất lầy lội, đen kịt bởi than cám vương vãi từ các lò vôi, chúng tôi tìm vào nhà bà Hìu mà thấy chạnh lòng ái ngại. Tôi và người bạn đồng nghiệp mua thẻ hương để thắp cho người đã khuất và cũng để làm ấm lòng những người còn sống.

Trong ngôi nhà ba gian im lìm, chị Vũ Thị Huệ 32 tuổi dường như đang lấy nốt chút sức lực đã sắp tàn, tỉ mẩn tẽ từng hạt ngô khẽ gật đầu khi chúng tôi chào. Anh Vũ Văn Hào 27 tuổi nằm trên giường, đôi tay khòng kheo gẩy gẩy, mân mê chiếc điện thoại ngọng ngịu chào lại chúng tôi. Còn chị cả Vũ Thị Hồng nằm ở buồng trong, thoi thóp, héo mòn, thân hình nhỏ bé như đứa trẻ lên 10 dù đã bước sang tuổi 34. Ba con người, toàn thân teo tóp, héo úa cùng chung một số phận. Riêng cô em út Vũ Thị Hạnh thì không những khỏe mạnh, còn rất xinh xắn và là một thiếu nữ có nghị lực phi thường. Hạnh từ ngoài vườn đi vào, nhanh nhảu cười nói và chào chúng tôi. Hạnh nói:

- Vừa cấy xong 8 sào ruộng thì mẹ em đổ bệnh chảy máu dạ dày và thoái hóa đốt sống cổ-hậu quả của bao nhiêu năm thức khuya, dậy sớm đi đội than, đội gạch thuê. Hôm nay mẹ đi khám bệnh ở ngoài thị trấn vì đau quá không chịu được.

Hạnh may mắn không bị di truyền bệnh của bố và các anh chị mình. Cô vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Vừa cùng mẹ cấy xong 8 sào ruộng thì bà Hìu đổ bệnh, thương mẹ nên Hạnh còn đang nấn ná chưa muốn đi xin việc. Mới tiếp xúc, nhưng tôi thấy Hạnh có nghị lực thật đáng nể. 12, 13 tuổi em đã đi đóng than thuê, đến khi học phổ thông trung học thì tích cóp vừa đủ để mua được chiếc xe đạp. Cô bé mới 23 tuổi nhưng khuôn mặt rám nắng sạm đen như người đã bước sang tuổi 30 và không hề có “dấu hiệu” của son phấn, trang điểm. Đôi tay đen đúa, xù xì chai sạn, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiền thục.

Từ trái qua phải: Anh Hào, chị Hồng, chị Huệ.

Hạnh kể rằng, bố đang khỏe mạnh thì phát bệnh, người cứ gầy tong teo. Bác sĩ chẩn đoán bị teo cơ toàn thân và không thể chữa được. Các anh, chị của cô khi sinh ra cũng phát triển bình thường, nhưng khi lớn lên, xinh xắn, học hành giỏi giang thì bắt đầu phát bệnh. Cứ thế, gần 20 năm một mình mẹ lo toan, chạy chữa đủ bệnh viện, tìm đủ loại thuốc hay, thầy giỏi nhưng 5 con người đau khổ, hai người đã mất, 3 người còn đó vẫn chỉ như những bộ xương khô được bọc bên ngoài bởi lớp da mỏng manh, xám xịt.

Chúng tôi đang trò chuyện với Hạnh thì bà Hìu tất tả đi về, mồ hôi ướt đẫm hai vai áo. Bà bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng việc kể về bệnh tật của chồng, con. Trên khuôn mặt đen đúa, già nua, khắc khổ của người đàn bà đã sắp bước sang tuổi 60, từng nếp nhăn in hằn lên khóe mắt, mái tóc đã bạc quá nửa phần. Câu chuyện thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc từng hồi. Bà khóc. Biết bao đêm bà đã khóc thầm, nước mắt giờ đây đã cô lại đặc quánh và lặn sâu vào tim để bà tiếp tục sống vì những đứa con đáng thương tội nghiệp.

Và "món quà nhỏ” xin gửi tặng những cuộc đời bất hạnh

Ngôi nhà nhỏ ba gian của mấy mẹ con bà Hìu được xây dựng năm 2005 từ sự hỗ trợ của Nhà nước và tiền đóng góp, ủng hộ của những người có lòng hảo tâm trong cả nước. Cứ được ai ủng hộ tiền, bà lại gom góp cho ra tấm, ra món rồi mua sắm cái nọ, cái kia. Bà Hìu chia sẻ:

- Mọi người có lòng hảo tâm, nhưng mình cứ lấy tiền ra ăn thì chả mấy mà hết. Không mua sắm được gì thì người ta đến thăm sẽ lại nghĩ mình chỉ “ăn không, ngồi rồi”. Nên khi thì tôi mua bộ bàn ghế, cái tủ, khi thì mua con lợn, con trâu để khỏi cụt vốn. Năm ngoái bán đàn lợn, tôi mua cái ti vi mới cho các cháu nó xem đấy chú ạ!

Gia đình bà Hìu thuộc diện khó khăn nhất thôn, nhất xã, bởi bao nhiêu năm làm nghề đội than thuê và trồng cấy trên mấy sào ruộng, bà chẳng đủ tiền chữa bệnh cho chồng, cho con. Hằng tháng, ba người tàn tật được trợ cấp cả thảy 1.620.000 đồng. Nhưng không thể suốt đời nhận quà của những người hảo tâm mãi được, họ quyết định cần phải làm cái gì đó để trả ơn cuộc đời. Người đi tiên phong là Vũ Văn Hào.

Hôm chúng tôi đến, anh Hào đã tự tay viết “Đơn xin hiến nội tạng” và đã gửi đến Bệnh viện Việt Đức. Anh chia sẻ:

- Tôi xem ti vi, trên đất nước mình còn nhiều người bất hạnh lắm. Nhất là những người bị chất độc da cam, người nghèo phải ghép tạng thì lấy đâu ra tiền? Ba chị em chúng tôi được mọi người giúp đỡ, được Nhà nước trợ cấp tiền hằng tháng là đã may mắn hơn nhiều người rồi. Chúng tôi mong muốn khi nào chết sẽ hiến toàn bộ nội tạng hoặc hiến xác cho khoa học. Mong rằng đây sẽ là món quà nhỏ gửi tặng những cuộc đời bất hạnh khác và có thể giúp được gì đó cho xã hội.

Nghe Vũ Văn Hào tâm sự, chúng tôi-những người khỏe mạnh, phát triển bình thường-cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé trước nghĩa cử cao đẹp này. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước khi làm đơn xin được hiến tạng thì ba chị em Vũ Văn Hào đã quyết định hiến giác mạc.

Anh Hào nhớ như in hồi tháng 6-2010 khi Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thành lập được ít tháng, anh quyết định gọi điện tới xin hiến giác mạc và được chấp nhận. Ba chị em lại hì hụi điền thông tin vào những lá đơn từ viện gửi về. Chỉ có điều từ đó đến nay, mong mỏi chờ Ngân hàng Mắt về lấy giác mạc mà vẫn chưa thấy hồi âm.

Chiếc điện thoại mà Vũ Văn Hào đang sử dụng là do một người bạn khiếm thị tặng để tiện trò chuyện. Anh quen những người bạn cùng cảnh ngộ với mình khi tham gia kết bạn trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hằng ngày, 5-6 người bạn chơi cùng nhóm của Vũ Văn Hào, mỗi người một tỉnh, tíu tít gọi điện trò chuyện với nhau. Cũng đã có bạn về tận nhà thăm anh. Họ quyết định dùng chung một mạng di động để không phải mất nhiều cước phí.

Nhờ có chiếc điện thoại, hằng tháng, anh Hào xin mẹ ít tiền, gom góp rồi gọi điện lên tổng đài 1080 hỏi số điện thoại các bệnh viện lớn để xin được hiến tạng, hiến giác mạc. Số tiền gom góp hằng tháng không nhiều, nhưng mục đích thì thật cao cả. Anh gọi đi các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Đại học Y… Tuy nhiên, theo quy định thì chỉ lấy được nội tạng của người bị chết não hoặc của những người cùng chung huyết thống, chưa có luật lấy nội tạng trên cơ thể sống của người tàn tật. Mỗi lần gọi đi là một lần hy vọng và một lần thất vọng, rồi đợi chờ trong mỏi mòn, vô vọng.

Vũ Văn Hào buồn rầu nói:

- Luật pháp quy định như vậy nên chúng tôi cũng không biết làm gì hơn là chờ đợi. Chúng tôi chỉ mong muốn giúp được gì đó cho xã hội. Liệu đến khi chúng tôi mất, họ có biết để kịp về lấy tạng không nữa?

Nhưng rồi anh chợt reo lên đầy vui sướng, ngọng nghịu khoe:

- Vừa rồi chị Hoa ở tận trong Đắc Lắc, có chồng là anh Tân bị khiếm thị. Qua Báo Tiền Phong, chị ấy biết được ước nguyện của chúng tôi nên đã gọi điện để xin giác mạc cho chồng. Sắp tới, nếu kiểm tra mà có thể được thì chị Hồng sẽ tặng một bên giác mạc cho anh Tân.

- Qua báo chí và truyền hình, có nhiều người gọi điện bảo chúng tôi tặng nội tạng và giác mạc cho người thân trong gia đình họ thì họ sẽ cho chúng tôi rất nhiều tiền. Nghe họ nói thế mà tôi thấy chạnh lòng quá. Chúng tôi không cần tiền và cũng không bán cơ thể của mình. Anh Hào rành rọt khẳng định với chúng tôi.

Đang trò chuyện, bỗng Vũ Văn Hào khoe về một người bạn của mình là chị Trịnh Thị Dư, ở Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Hai người thường liên lạc với nhau qua điện thoại nên anh không biết bạn mình bị khiếm thị. Mãi vừa rồi bạn bè cùng nhóm mới cho anh biết về bệnh tình chị Dư. Chị biết ước nguyện của bạn mình nhưng không lỡ để đôi mắt của anh trở nên "cọc cạch".

Vũ Văn Hào khoe:

- Sắp tới, bạn tôi cũng sẽ đi kiểm tra. Nếu có thể ghép được giác mạc thì tôi sẽ tặng cô ấy một bên giác mạc của mình. Cũng có mấy người bạn của tôi bị khiếm thị, nhưng vì bẩm sinh nên không thể ghép được.

Khuôn mặt anh rạng rỡ, nụ cười méo mó nhưng trông thật hạnh phúc và mãn nguyện vì có thể tặng được món quà thật ý nghĩa cho bạn của mình. Còn chúng tôi thấy tình bạn của họ mới thật trong sáng và chân thành làm sao! Tôi không còn thấy ở anh sự đau khổ hay tuyệt vọng mà còn tràn đầy niềm tin, hy vọng được giúp những người cùng cảnh ngộ.

Trước khi chia tay, Vũ Văn Hào ngập ngừng chia sẻ với chúng tôi về mong muốn của mình được một lần đi khám bệnh để biết chính xác mấy chị em mình bị bệnh gì, có thể chữa được hay không? Nếu không chữa được thì nội tạng của họ có thể hiến tặng được hay không, để không còn phải từng ngày mong ngóng chờ đợi các bệnh viện về lấy nội tạng? Nhưng anh còn băn khoăn một nỗi vì đi lại hiện giờ rất khó khăn và chi phí cũng tốn kém.

Những con người với bao nỗi khổ, nỗi đau vì bệnh tật nay đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Họ không còn đau khổ, tuyệt vọng. Hạnh phúc của anh Hào, chị Huệ, chị Hồng là được dành tặng những món quà nhỏ bé cho những cuộc đời còn nhiều đau khổ, bất hạnh hơn mình. Dẫu chưa thể thực hiện ngay được ước nguyện của mình, nhưng hành động của họ thật cảm phục và đáng trân trọng. Phía sau những hình hài đầy đau khổ kia là những trái tim đẹp, chứa chan tình người.

 

 

Bài và ảnh: Minh Mạnh - Tấn Tuân