QĐND - Mỗi dịp 20-11, người ta thường nói những chuyện vui, còn TS Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, lại lấy khăn tay lau nước mắt. Có quá nhiều nỗi khổ, nỗi buồn mà những người thầy và học trò nơi đây phải thầm lặng vượt qua. Họ tròng trành đi trên "lửa" để giữ ngọn lửa nghề xiếc…
Khổ tuyển
Tại lễ khai giảng năm học 2013-2014 của nhà trường, chúng tôi bắt gặp hình ảnh nhiều thầy cô nước mắt rưng rưng. Năm nay, trường chào đón 37 học sinh mới, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chỉ có 37 học sinh nhưng phải mất 5 tháng, các thầy cô phải đi khắp mọi miền đất nước, sơ tuyển từ 2.762 em có năng khiếu để thi tuyển được 37 em.
TS Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng nhà trường ngậm ngùi: “Nghề xiếc là nghề đặc biệt nên đào tạo cũng có nhiều đặc biệt. Học sinh tuyển đầu vào có độ tuổi không quá 15, học trong vòng 5 năm, được học cả về nghề xiếc và văn hóa phổ thông. Ngày trước, học sinh tốt nghiệp rất khó xin được việc làm, nhưng từ năm 2006 trở lại đây do khan hiếm đầu vào nên học sinh tốt nghiệp đều lập tức được lãnh đạo các đoàn nghệ thuật xiếc sẵn sàng tiếp nhận. Như 16 học sinh khóa 27 trước kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2012 đã được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp nhận toàn bộ. Đoàn Xiếc Hà Nội cũng muốn nhận nhưng hết người nên buộc phải chờ để nhận toàn bộ số học sinh khóa 28.
 |
| Học sinh trường Xiếc biểu diễn trong tuần văn hóa Việt Nam tại Cam-pu-chia. Ảnh do nhà trường cung cấp |
Thầy Nguyễn Việt Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước kia, học sinh đào tạo xiếc được bao cấp 100%, nay chế độ bao cấp không còn, học tập lại vô cùng vất vả là lý do khiến nhà trường phải đỏ mắt tìm học trò. Năm ngoái, các thầy cô đã đi đến gần 100 trường THPT và THCS trong cả nước, tuyển được gần 3000 ứng viên, chọn được 33 em đạt yêu cầu, song khi nộp hồ sơ nhập học chỉ có 22 em. Nhưng khi nhập học rồi thì có 6 em xin thôi học, cả khóa chỉ còn lại 16 em”. Nguyên nhân chính cũng vì có người tung tin học tập vất vả, không có tương lai, khó xin việc.
Hằng năm, các thầy cô phải lặn lội đến các vùng sâu, vùng xa mới tìm đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Hầu hết học trò đều rất nghèo nên để các em có thể học tập, nhà trường đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin cho học sinh được chế độ chính sách đặc thù như đối với học sinh của các trường dân tộc nội trú.
Khổ dạy
Chúng tôi đã run người khi tận mắt chứng kiến cảnh học tập của thầy và trò nơi đây. Những động tác vô cùng khó vừa gây sức ép thể lực vừa tạo sức ép thần kinh rất lớn. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền My vừa dỗ dành, vừa kiên trì uốn nắn cho các học sinh nhí. Thế mà, hầu như không buổi tập nào không có nước mắt. Nước mắt của học trò và cả nước mắt của thầy cô. Em Nguyễn Thị Tuyết (11 tuổi, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) sau buổi tập xoạc chân, gương mặt vẫn còn tái xám lại vội về ký túc xá đi chợ, nấu cơm. Nhà nghèo, em xuống Hà Nội học phải tự lực như một người lớn. Những thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy em từ những điều nhỏ nhất về ứng xử.
Trò chuyện với chúng tôi, TS Khánh không một lần nhắc đến chế độ cho thầy. Anh nói về chế độ ưu đãi của Nhà nước cho học sinh thật “ngậm ngùi”: Mỗi năm 1 học sinh được lĩnh 2 bộ quần áo tập (1 bộ dài, 1 bộ ngắn), 2 đôi giày, 4 đôi tất... Ngoài ra, học sinh con em dân tộc thiểu số và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì được giảm trừ 50% học phí... Nhưng học phí cũng chỉ có 50.000 đồng/tháng/học sinh thì việc miễn giảm 50% cũng chẳng đáng kể gì. Trong khi đó, những chi phí lớn hơn, dù đã rẻ đến mức “không tưởng” so với các trường ở Hà Nội như 80.000 đồng/tháng tiền ở nội trú, 500.000 đồng/tháng tiền ăn… thì lại không được miễn giảm. Những số tiền đó, với học trò quê miền núi quả là một gánh nặng. Thương học trò, mỗi mùa tuyển sinh, các thầy đành bỏ tiền túi trả cho học trò khoản lệ phí tuyển sinh 10.000 đồng/thí sinh. Nếu thu lệ phí thì làm sao có thể tuyển được con em đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa?”-TS Khánh nói rồi lấy khăn lau nước mắt.
Vinh quang thầm lặng
Dẫu nhiều cái khó, cái khổ như vậy, nhưng ngôi trường này đã có lịch sử hơn 50 năm và hiện là cái nôi đào tạo xiếc duy nhất ở Đông Nam Á. Hiện trường đang đào tạo các chuyên ngành: Xiếc người, xiếc thú, ảo thuật, hài hước và từ năm 2009, đào tạo thêm các ngành nghệ thuật diễn viên đóng thế (cascadeur), dẫn chương trình (MC), trình diễn thời trang… Trường đã đào tạo được hơn 30 khóa học với gần 1.500 học sinh; góp phần sáng lập các đoàn xiếc Long An, Gia Lai - Kon Tum, Tây Ninh. Trường còn đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp đào tạo 5 khóa diễn viên xiếc chính quy, sáng lập Đoàn xiếc Quốc gia Lào; đào tạo 1 khóa chính quy, góp phần sáng lập Đoàn xiếc và thiết kế sản xuất 1 tổ hợp rạp xiếc sân khấu tròn tặng Vương quốc Cam-pu-chia. Năm học 2012 - 2013 vừa qua là năm thành công nhất trong lịch sử nhà trường. Chỉ tính riêng trong vòng 6 tháng cuối năm, các giáo viên và học sinh đã tham gia 3 cuộc thi xiếc chuyên nghiệp lớn, đoạt được 11 giải thưởng. Ngoài 2 chương trình biểu diễn tại Lào và Cam-pu-chia, nhà hát thực nghiệm của trường cũng tổ chức được hơn 50 buổi diễn phục vụ công chúng. Mới đây nhất, trường đoạt Cúp vàng đặc biệt tại Liên hoan Xiếc quốc tế tại Trung Quốc, tháng 11-2013.
Chia tay nhà trường, chúng tôi đi qua nhà hát thực nghiệm lúc chiều muộn, vẫn thấy thầy và trò say sưa luyện tập. Tôi gặp em Nguyễn Thành Tuấn, học sinh khóa 34, một học trò nhí do ham tập nên không may bị ngã, gẫy xương vẫn đứng bên xem bạn tập. Nhìn những diễn viên xiếc nhí quần quật tập luyện, cắn răng chịu đau bên những người thầy mồ hôi đầm đìa, tôi chợt thấy cảm mến họ vô cùng.
Những đam mê, những khát vọng về tương lai của cả thầy và trò tươi đẹp như ánh đèn sân khấu nhưng cũng tròng trành như người đi trên dây, trên lửa.
NGUYÊN MINH - ĐỨC LÊ