QĐND - Mọi người sống trên đời đều mong được hạnh phúc nhưng tự thấy hạnh phúc như thế nào, đã hạnh phúc chưa thì còn tùy vào quan niệm của mỗi người. Có người lấy tiêu chí hạnh phúc từ vật chất, danh vọng, tiền tài... nhưng cũng có người cảm thấy hạnh phúc khi đem niềm vui đến cho người khác và biết hy sinh quên mình vì mọi người. Chúng tôi đến những nơi mà biết bao đứa trẻ cơ nhỡ, khuyết tật đang được những người không sinh ra mình chăm sóc, nuôi dưỡng, đúng như tình mẫu tử.

1. Những phụ nữ "quên" gia đình

Họ là những phụ nữ bình thường có cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng nhưng có một điểm chung là sự cảm thông, tình yêu thương và đang chăm sóc những trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi. Một số ít trong số các chị đã có con - con đã trưởng thành - yên tâm làm công việc này vì mục đích từ thiện, còn phần lớn đã ở tuổi trung niên mà chưa lập gia đình. Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyện Thị Cuộn, 50 tuổi, quê ở Tây Ninh, hiện đang chăm sóc các em bại não ở chùa Kỳ Quang II (đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp) cho biết: "Tui làm ở đây được 13 năm rồi. Gia đình cứ kêu về quê lấy chồng nhưng tui không chịu. Tui chỉ thích ở đây chăm sóc cho mấy đứa nhỏ này thôi". Vừa nói chị vừa chỉ tay vào một em bé đang nằm trong chiếc nôi bên cạnh. Đó là bé Tí Nị bị bỏ trước cổng chùa lúc hai tuần tuổi, nay bé đã lên mười nhưng nhìn cháu, tôi cứ ngỡ em bé khoảng 3 tuổi vì cơ thể teo gầy do căn bệnh não úng thủy quái ác gây ra.                                                                 

Như tất cả các chị, các mẹ ở đây, hằng ngày chị Cuộn phải thức dậy từ 4 giờ 30 phút để chuẩn bị sẵn nước ấm, kem đánh răng, khăn mặt cho 8 em nhỏ mà chị chăm sóc, rồi thay tã cho các em bị bệnh. Sau đó chị phải cho các bé ăn sáng, những em bình thường có thể tự ăn nhưng những em bị bệnh thì phải bón từng thìa cháo. Đến buổi trưa, sau bữa ăn, chị cho các bé ngủ khoảng một đến hai tiếng, tranh thủ lúc đó chị lại tất tả dọn dẹp phòng, giặt giũ quần áo cho các bé. Chị kể với chúng tôi: "Bây giờ có tã giấy đỡ cực nhiều lắm, chứ hồi đó tui phải giặt tay cả những đồ mà các bé đi vệ sinh". Khi được hỏi chị có thấy công việc quá vất vả không, thì chị trả lời thật giản dị: “Cực thì có cực nhưng đó cũng là niềm vui của tui mà”.

Chị Sảnh cho bé Trần Ngọc Tú ăn (bé bị bỏ rơi lúc 2 tuần tuổi, hiện nay bé đã 13 tháng tuổi).

Tương tự như chị Cuộn, chị Đặng Thị Bích Thủy, 54 tuổi, một bà mẹ tại Làng trẻ SOS - quận Gò Vấp đã làm việc ở đây được 23 năm. Với ý nguyện phải làm gì đó góp ích cho xã hội nên chị “không lập gia đình để có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ” - chị Thủy tâm sự. Ngôi nhà của chị là một khuôn viên nhỏ nằm trong Làng trẻ SOS và gia đình có 9 thành viên, các bé gọi chị là mẹ và chị cũng luôn coi chúng như con đẻ của mình. Trong suốt quãng thời gian 23 năm dài với biết bao niềm vui, nỗi buồn nhưng đối diện với chúng tôi gương mặt chị lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Chị vừa cười hiền, vừa nói: “Con của chị nhiều lắm, có những đứa lớn rồi, ra ngoài cuộc sống thành công có, thất bại có nhưng lúc nào cũng nhớ đến chị, hễ có việc gì là lại điện thoại chia sẻ “mẹ ơi, mẹ à!”. Rồi chị đưa những tấm hình chụp các con của chị cho chúng tôi coi. Cầm cuốn album trong tay, chúng tôi cứ nhớ mãi tấm hình ngày cưới của cô dâu Đỗ Thị Thu Hằng đứng bên mẹ Thủy. Chị Thủy cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời đứng bên đứa con đã trưởng thành, do mình chăm sóc, nuôi nấng từ khi cháu mới 2 ngày tuổi.

2. Và "quên" cả bản thân

Trở lại với chùa Kỳ Quang II, chúng tôi gặp chị Danh Kim Thủy, 30 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Chị đã khóc sưng mắt trong một lần đến thăm mẹ chị lúc đang làm việc ở chùa vì chứng kiến cảnh những em bé tật nguyền, đau đớn vật lộn với những căn bệnh quái ác. Chị quyết định làm việc ở trung tâm để chăm sóc cho các em. Chị đã sống ở đây từ năm 22 tuổi và mới lập gia đình được 4 năm, chồng chị và chị quen nhau trong một lần anh đến làm từ thiện ở chùa. Duyên lành gặp gỡ, anh chị đến với nhau và ở lại làm việc cho chùa đến bây giờ. Công việc hằng ngày của chị Thủy là cùng ba chị em nữa nấu nướng, chuẩn bị tươm tất các bữa ăn cho hơn 200 em. Thức ăn và cơm được chia đều trong các khay nhỏ. Chị còn cẩn thận lựa ra từng chiếc xương cá. Tay vừa thoăn thoắt làm việc, chị vừa nói: “Ở đây còn có nhiều em bị khiếm thị nên tui phải làm cẩn thận, kẻo mấy em ăn bị mắc xương”. Rồi chị nói tiếp: “Mấy đứa nhỏ ở đây tội lắm cô chú ạ, toàn bị bỏ trước cổng chùa, không ai đến thăm nom gì cả, cầu trời cho sau này đời con cái của chúng không còn bất hạnh như chúng nữa”.

Cô dâu Thu Hằng bên mẹ Thủy trong ngày cưới.

Có hoàn cảnh khá đặc biệt đó là chị Trần Thị Sảnh, 57 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Sau khi chị mất đi đứa con gái út khi nó 13 tuổi vì căn bệnh ung thư, chị đã gắn bó với cơ sở từ thiện chùa Kỳ Quang II suốt 15 năm nay. Chị tâm sự: “Lúc con mình đau đớn mình đã phải bất lực đứng nhìn, đầy xót thương nên khi biết những đứa trẻ này bệnh tật mà còn bị cha mẹ bỏ rơi mình đã không cầm được nước mắt. Bởi vậy, mình quyết định ở đây suốt cuộc đời để chăm sóc cho chúng”. Những khi phải chứng kiến những mầm sống mà chị bao bọc yêu thương mất dần đi hơi thở thì lại thêm một lần nữa chị lặng đi vì đau đớn. Dù vậy, chị vẫn được an ủi khi thấy những đứa trẻ cười nói, vui đùa, nghe chúng bi bô gọi “má ơi”. Chứng kiến chúng dần trưởng thành, có công việc riêng và hòa nhập được với xã hội thì lòng chị vơi đi phần nào nỗi nhớ cùng những ký ức đau buồn. Dù hiện nay chị vẫn còn có cuộc sống gia đình riêng, song chồng chị cũng đang làm từ thiện cho một ngôi chùa nhỏ ở Đắc Lắc, hai đứa con lớn đều đã là giáo viên. Chị thực sự yên tâm ở lại chăm sóc những em nhỏ và chỉ đoàn tụ với gia đình mỗi năm một lần vào dịp tết nguyên đán. 

Chia tay với các chị, các mẹ, chúng tôi mỗi người mang một cảm xúc riêng nhưng có lẽ không ai có thể quên được câu nói mà lần đầu tiên tiếp xúc với chị Trần Thị Sảnh. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về những khó khăn trong công việc của chị, chị đã nhẹ nhàng từ chối: “Chúng tôi làm việc thiện mà, đâu nghĩ đến khó khăn, mệt nhọc gì đâu, các anh chị cũng không nên viết lại làm gì”.

Suy nghĩ của chị đầy tình người và thể hiện sự tình nguyện hy sinh lớn lao mà thầm lặng. Các chị thực sự là những người mẹ thứ hai thân thương nhất của những em bé cơ nhỡ, khuyết tật, gặp bất hạnh từ tấm bé.

THU PHƯƠNG - HOÀNG PHONG