QĐND - Chỉ còn một xuân nữa là ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng cung cấp Mặt trận Điện Biên Phủ tròn 100 tuổi, thế nhưng ông vẫn nhớ như in những tháng ngày tập trung toàn tâm toàn lực cho trận đánh lịch sử “nên thiên sử vàng”.

Ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Cung cấp Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh: KB

Ông nhớ lại: Ngày 27-7-1953, Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương được thành lập do Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch, tôi đang phụ trách Thanh tra Chính phủ được cử sang làm Phó chủ tịch Hội đồng Cung cấp Mặt trận kiêm Thứ trưởng Bộ GTVT (đồng chí Đào Trọng Kim vẫn làm Bộ trưởng, đồng chí Lê Dung làm Thứ trưởng Bộ GTVT). Hội đồng Cung cấp mặt trận có nhiệm vụ nghiên cứu, vạch kế hoạch, chỉ đạo việc huy động nhân lực, vật lực, bảo đảm GTVT phục vụ tiền tuyến.

Lúc này, chúng tôi được trên giao nhiệm vụ mở gấp con đường để bí mật vận chuyển pháo từ Lạng Sơn và lương thực, thực phẩm vào Điện Biên. Trong hoàn cảnh kháng chiến, chúng ta rất thiếu cán bộ kỹ thuật. Hai đồng chí Bùi Văn Các và Lê Khắc đã học Trường Cao đẳng công chính Đông Dương, có sự giúp đỡ của các đồng chí chuyên gia Trung Quốc, đã thiết kế tuyến đường bộ từ Khánh Khê (Lạng Sơn) sang Thái Nguyên - Tuyên Quang (bến Bình Ca) - Yên Bái (bến Âu Lâu ) - qua đèo Lũng Lô - đến bến Tạ Khoa - ra Cò Nòi nhập với Đường 6 lên Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên.

 

Ông giở bản đồ chỉ cho tôi xem con đường mới mở bằng các phương tiện thô sơ của gần 20 vạn dân công và thanh niên xung phong rồi nói: “Tuyến đường từ Khánh Khê vắt ngang sang Lũng Lô ra Cò Nòi nối với Đường 6 là sáng kiến hay, rất thiết thực, hiệu quả để thông các tuyến đường, bí mật đưa pháo sát thung lũng Mường Thanh".   

 

Tôi chợt nhớ hai câu thơ: “Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát" của nhà thơ Tố Hữu. Ông gật gù tâm đắc: “Đúng thế đấy. Bộ chỉ huy Pháp tiếp tế cho quân ở Điện Biên bằng đường hàng không, không thể hiểu nổi vì sao ta kéo pháo được vào lòng Điện Biên; vì sao ta vận chuyển được súng đạn, lương thực, thực phẩm lên mặt trận, bảo đảm cho bộ đội đánh thắng trong trận chiến lịch sử này”.  

 

Dân công, thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân ngành GTVT đã kiên cường giữ vững tuyến đường bảo đảm thông xe, thông phà. Đội 34 và Đội 40 của TNXP rải quân trên các cung đường dài 300km, mà trọng điểm là đèo Pha Đin, ngã ba Cò Nòi, cầu Tà Vài, trục đường Tuần Giáo - Điện Biên, bằng mọi giá bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt. Các đồng chí Trịnh Văn Huyền, Cao Xuân Thọ, Trần Cam, Nguyễn Tiến Thụ, Đinh Trung Khải… là những kiện tướng phá bom. Đường vận chuyển từ hậu phương ra hỏa tuyến được chia thành 3 tuyến: Tiền tuyến: Do Tổng cục Cung cấp phụ trách; Trung tuyến: Do Hội đồng Cung cấp mặt trận phụ trách; Hậu tuyến: Do các khu III, IV, Tây Bắc phụ trách.

 

Trong cả chiến dịch, tuyến đường do Hội đồng Cung cấp mặt trận phụ trách đã vận tải được 1.542.734 tấn với các phương tiện vận tải thô sơ là chính (xe ngựa, xe trâu bò, ngựa thồ, thuyền, xe đạp). Xe ô tô lúc này chỉ có hơn 100 xe (kể cả 41 xe quân sự) một con số rất khiêm tốn so với 29.991 xe đạp thồ.

 

 Đã có nhiều cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong những ngày “mưa dầm, cơm vắt". Đồng chí Ninh, một đêm lái xe 145km. Đồng chí Sỹ, một đêm đi 3 chuyến, vượt đèo Lũng Lô 138km bằng chiếc xe than. Đồng chí Ty, thồ 320kg trên chiếc xe đạp. Đại đội 32 và Đại đội 6 thường bảo đảm cung độ, tiết kiệm xăng dầu, tự sửa chữa xe chạy cho chiến dịch. Gạo, thịt, muối… từ Nậm Cúm về, từ Hòa Bình lên, từ Tuyên Quang sang… ngày đêm chảy về Điện Biên. Những tuyến đường mới mở có ý nghĩa quan trọng, để đưa pháo và thực phẩm từ Lạng Sơn vào Điện Biên Phủ. 

 

Tôi nghe ông kể, nhìn lại con đường dài 300km, được mở chỉ trong vài tháng. Không thể hình dung hết, tính đếm hết bao nhiêu máu và mồ hôi của các chiến sĩ và dân công đã đổ xuống cho con đường, cho những chuyến vận tải chở hàng hóa và những chú “voi chiến". Sức mạnh để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - trận Oa-téc-lô của thế kỷ XX ở Việt Nam - bắt nguồn từ những người dân, người chiến sĩ, Kinh có, Tày, Nùng, Thái, Mường đều có đã hy sinh lặng lẽ “không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh" vì độc lập của Tổ quốc.   

 

Bến Bình Ca, bến Âu Lâu, đèo Lũng Lô, đèo Pha Đin…, những địa danh đã ghi sâu vào ký ức của ông và các đồng chí, đồng đội của ông - những người lính già đã đi qua hai cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mỹ. Ông tâm đắc bảo tôi: “Cháu có nhớ trong lịch sử khi nhà Trần đánh quân Nguyên, Trần Hưng Đạo tổ chức cho quân sĩ chặn đánh đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ triệt hậu cần địch làm thế giặc suy yếu hẳn. Đến trận Điện Biên Phủ, Pháp tập trung lực lượng ở giữa lòng chảo Điện Biên đã sai lầm, không tính đến sức mạnh kháng chiến của toàn dân ta. Ta đã mở đường thắng lợi, giữ vững mạch máu giao thông lên Điện Biên thông suốt, bảo đảm vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm theo yêu cầu của mặt trận, góp phần quan trọng vào chiến công vĩ đại của dân tộc".

KIM THANH