 |
Đại đội trưởng Phùng Thị Viên năm 1968. Ảnh tư liệu
|
QĐND - Ngày 17-12 vừa qua, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô (Tổng cục Kỹ thuật) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Đại đội nữ lái xe Trường Sơn; nguyên Đại đội trưởng Phùng Thị Viên cũng được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng. Gặp các nhân chứng, chúng tôi được nghe nhiều chuyện đặc biệt ấn tượng về nữ Đại đội trưởng Phùng Thị Viên.
Buổi gặp mặt của các nữ lái xe Trường Sơn với người thân của Đại đội trưởng Phùng Thị Viên tại quê nhà (xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) diễn ra thật cảm động. Những người phụ nữ đã lên chức bà, tóc bạc, sức yếu, cứ ôm chặt cô gái Đoàn Thị Phương Nga, nói trong niềm xúc động: “Con gái các mẹ càng lớn càng xinh, hẳn mẹ Viên hãnh diện vì con lắm…”.
26 tuổi, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương và trở thành một cán bộ ngân hàng năng động, bản lĩnh, vậy mà những lúc như thế này, Phương Nga lại thấy mình như trở lại tuổi thơ, vẫn muốn được các mẹ nựng nịu, cưng chiều như ngày nào. Trong niềm xúc động, Phương Nga chia sẻ: “Mẹ Viên mất khi em mới 10 tuổi, các cô trong đơn vị mẹ nhận em làm con nuôi, quan tâm, lo lắng cho em từng ly từng tí, bảo ban em từ việc học hành đến cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Em được như hôm nay là công của các mẹ nhiều lắm!”.
Những ký ức về người Đại đội trưởng Đại đội nữ lái xe Trường Sơn cứ thế ùa về trong từng câu chuyện. Bà Phùng Thị Lan (em út bà Phùng Thị Viên) nhiều năm sống ở TP Hồ Chí Minh, nay về thăm quê đúng dịp đồng đội cũ của chị gái gặp mặt. Bà xúc động cho biết: Trong 5 chị em gái, chị Phùng Thị Viên là người mạnh mẽ, bản lĩnh, ham hoạt động công tác xã hội nhất. Chẳng thế mà mới 16 tuổi, được kết nạp vào Đoàn thanh niên, làm Bí thư chi đoàn, cán bộ Đoàn xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc TP Hà Nội), kiêm Đội trưởng Đội sản xuất. 20 tuổi, chị giấu gia đình gia nhập Tổng đội Thanh niên xung phong CT 130 ở Yên Bái, rồi vào bộ đội, phục vụ vận tải trên tuyến Đường Trường Sơn.
Sự gan góc, dũng cảm cùng bản lĩnh của Phùng Thị Viên từ khi hoạt động ở Tổng đội Thanh niên xung phong cũng như trên tuyến vận tải Đường Trường Sơn được cấp trên biết rất rõ và chị được tin tưởng giao trọng trách: Phụ trách Trung đội nữ lái xe mang tên nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh, từ ngày 18-12-1968. Trung đội gồm 40 cô gái tuổi mười tám, đôi mươi được tuyển chọn từ các nữ thanh niên xung phong và bộ đội ở các binh trạm về đào tạo lái xe và thợ sửa chữa.
Nhắc đến Trung đội trưởng (sau này là Đại đội trưởng) Phùng Thị Viên, các nữ lái xe Trường Sơn năm xưa đều đánh giá: “Chị Viên kiên cường, gan dạ và nổi tiếng mạnh mẽ, quyết đoán...”. Đến bây giờ, mỗi lần kể về đoạn cua tay áo nằm ở dốc Yleng trên Đường 12 mang tên “Cua bà Viên”, nhiều tay lái nữ vẫn còn cảm thấy căng thẳng toát mồ hôi. Chuyện là, trong một lần đi làm nhiệm vụ, Trung đội trưởng Phùng Thị Viên trực tiếp lái xe. Khi xe bắt đầu xuống dốc Yleng thì máy bay địch phát hiện bắn đuổi theo, làm xe hỏng phanh, cứ thế lao vùn vụt, sắp lọt vào một chiếc cầu hẹp rất nguy hiểm cho cả xe và người. Phùng Thị Viên bình tĩnh điều khiển xe đến một đoạn cua tay áo, cho xe đi sát ta-luy rồi đánh tay lái, chiếc xe xoay ngang rồi từ từ đổ nghiêng sang vệ đường ngay trước vực sâu hun hút. Mọi người đi trên xe đều an toàn, chỉ một đồng chí bộ đội bị thương nhẹ ở trán. Đoạn cua tay áo đó sau này được gọi là “Cua bà Viên”.
“Nói về phẩm chất dũng cảm của Trung đội trưởng Phùng Thị Viên thì khó mà nói hết được”-bà Bùi Thị Vân, 1 trong số 40 nữ lái xe Trường Sơn ngày ấy tâm sự. Ngót nửa thế kỷ đã trôi qua, song trí nhớ của bà vẫn không thể quên một chuyến hành quân chở hàng của đội vào đêm cuối năm 1969, tại ngầm Cơn Siêu, thuộc khu trọng điểm Trạ Ang-Đường 20 Quyết Thắng. Khi ấy, thời tiết và đường đi rất xấu, nhưng với quyết tâm của Bộ tư lệnh Trường Sơn, Binh trạm 12 vẫn tổ chức cho xe vượt khẩu đưa hàng vào các hướng chiến trường kịp phục vụ bộ đội đón Tết. Số lượng xe và hàng hóa rất nhiều, trong đó có trung đội của bà.
Đoàn xe từ phà Xuân Sơn tiến vào ngầm Cơn Siêu thì bị máy bay địch ập tới đánh phá. Ngầm Cơn Siêu bị tắc do bom từ trường và bom nổ chậm. Lực lượng công binh và thanh niên xung phong nhanh chóng khắc phục, nhưng vẫn còn một quả bom từ trường “cố thủ” ở khu vực này. Trước tình hình đó, lãnh đạo, chỉ huy hội ý và một quyết định “đặc biệt” được thông qua: “Phá bom bằng xe chở hàng trong đội hình”. Không khí đang căng như dây đàn, bất ngờ một giọng nữ cất lên đanh gọn, dứt khoát: “Tất cả dẹp xe sang một bên, xe tôi xin đi trước”. Cả đội hình răm rắp làm theo lời cô gái. Chiếc xe tách khỏi đội hình từ từ tiến đến ngầm Cơn Siêu và bất ngờ rú ga tăng tốc, theo sau là tiếng nổ dữ dội. Tiếp đó, các lực lượng khẩn trương đưa nữ lái xe đi cấp cứu, san lấp ngầm, cắm cọc tiêu. Đội hình xe nổ máy xuất phát vượt ngầm, tất cả được giải quyết nhanh chóng trước 4 giờ sáng, để đoàn xe tiếp tục lăn bánh.
Mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng Phùng Thị Viên cũng là người chỉ huy giàu tình cảm, hết lòng yêu thương đồng đội. Bà Nguyễn Thị Hòa, Chính trị viên Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, kể lại: “Trong gian khổ, khốc liệt của cuộc chiến, 40 chị em yêu thương, gắn bó với nhau như trong một nhà. Mỗi lần hành quân dài ngày, phải ngủ lại trong rừng, chị Viên biết tôi không chịu được mùi dầu xe nên không thể ngủ dưới gầm xe như các chị em khác. Chị đi tìm nhà dân và xin cho tôi ngủ nhờ. Lo cho tôi chỗ ngủ xong, chị mới quay ra ngủ với chị em cả đội".
Người chị cả của các tay lái nữ Trường Sơn năm xưa không chỉ bản lĩnh, dũng cảm trước bom rơi, đạn nổ, mà còn kiên cường chiến đấu với căn bệnh nan y của mình. 4 năm vừa lo chống chọi với bệnh, vừa tìm cách vận động hỗ trợ các chị em trong đội có số phận không may mắn để được bằng chị, bằng em. Nay, mỗi dịp gặp nhau, các tay lái nữ Trường Sơn vẫn luôn nhắc lại lời hứa với Đại đội trưởng Phùng Thị Viên trước khi chị qua đời: “Chúng mình đừng bao giờ quên nhau”. Dù cuộc sống của nhiều người còn rất khó khăn, gian khổ và cả những mất mát không nói thành lời, nhưng họ nguyện sống sao để giữ được phẩm chất kiên cường của những nữ chiến sĩ lái xe anh hùng một thời bom đạn Trường Sơn.
36 năm công tác, đồng chí Phùng Thị Viên được tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng ba, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các năm: 1969, 1970, 1972, 1973, 1975; nhiều bằng khen của Tổng đội Thanh niên xung phong Yên Bái, Đoàn 559, Bộ tư lệnh 500, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Cục Quản lý xe (nay là Cục Xe-Máy)... |
Bài và ảnh: KIM ANH