 |
Lê Dương Thể Hạnh dạy ngoại ngữ cho "học trò" qua mạng internet.
|
QĐND - Dù căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cả sức khỏe, sắc đẹp, công việc, tình yêu… của người con gái ấy, nhưng nó không thể khiến cô gục ngã. Trong cô, ý chí, khát khao chiến thắng bệnh tật cùng tình yêu cuộc sống như vì sao không bao giờ tắt. Đó cũng là sức mạnh để cô đứng lên, tỏa sáng giữa đời thường.
Sinh năm 1981 trong một gia đình khá giả, suốt thời học sinh cũng như khi vào đại học, Lê Dương Thể Hạnh ở số 84B/2, đường Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn "sở hữu" vẻ đẹp xinh xắn cùng thành tích học tập ấn tượng. Sau khi tốt nghiệp ngành Nhật Bản, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Hạnh được nhận vào làm việc tại một công ty chuyên về sản xuất đồ gỗ của Nhật Bản. Với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, sáng tạo, cô nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí thư ký kiêm phiên dịch viên cho Tổng giám đốc người Nhật. Cũng trong thời gian này, Hạnh đã gặp được “nửa kia” của cuộc đời mình. Công việc tốt, thu nhập cao, một đám cưới trong mơ cũng đã được hoạch định rất chi tiết, cụ thể. Với Hạnh, mọi thứ lúc ấy đều rất viên mãn và cô cũng chẳng còn mong ước gì hơn thế.
 |
Lê Dương Thể Hạnh (thứ tư từ trái sang) trong một chuyến đi làm từ thiện, tặng quà các em nhỏ khiếm thị tại TP Đà Lạt.
|
Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi kể từ buổi chiều định mệnh vào cuối tháng 8-2007. Khi đang làm việc, Hạnh bỗng bị một cơn đau đầu dữ dội và gục xuống bàn làm việc. Ngay lập tức, cô được xe của công ty đưa thẳng tới bệnh viện. Tại đây, ca chụp cắt lớp CT được tiến hành và bác sĩ phát hiện cô có khối u nơi bán cầu não trái.
Nhận kết quả từ bác sĩ, cha mẹ cô chết lặng, còn Hạnh cảm giác như trời đất đang quay cuồng, đổ sụp dưới chân mình. “Em mới 26 tuổi, vốn rất khỏe mạnh, phía trước còn biết bao dự định và ước mơ đang ấp ủ. Tại sao số phận có thể nghiệt ngã với em như vậy?” - Hạnh ngậm ngùi tâm sự.
Nhưng với tính cách mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, Hạnh không cho phép mình tự gặm nhấm nỗi đau mà bắt đầu tham gia những đợt điều trị phức tạp. Mặc dù bác sĩ khuyến cáo việc can thiệp bằng dao kéo có thể đe dọa đến tính mạng nhưng cô sẵn sàng chấp nhận với mong muốn khối u sẽ được loại bỏ và những cơn đau đầu dữ dội sẽ không còn là nỗi ám ảnh hằng đêm, rồi mai đây cô sẽ được trở lại làm việc, đám cưới sẽ diễn ra như dự tính và cô sẽ được khoác áo nàng dâu... Ròng rã suốt 3 năm, Hạnh lăn lộn trong bệnh viện, qua 3 lần mổ và 27 đợt xạ trị, từng mảng tóc trên đầu cô rụng tơi tả, cơ mặt bị biến dạng, nửa mặt bên trái nám đen, hai mắt bị mù, thính lực giảm 80%, giọng nói mất, một nửa thân người bị liệt cùng nhiều tổn thương khác trong cơ thể. “Nghĩ lại những giây phút ấy, cảm giác sợ hãi lại ùa về. Cứ vài ngày, em lại phải đối diện một lần đau đớn và căng thẳng tột độ, âm thanh của tiếng máy xạ trị thật khủng khiếp. Nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa thấm vào đâu khi mỗi ngày thức dậy soi gương thấy mình như trở thành một người hoàn toàn khác. Dung nhan ngày càng tàn tạ, xấu xí; tình yêu, sự nghiệp cũng vuột khỏi tầm tay...” - Hạnh bồi hồi nhớ lại.
Năm 2010, từ TP Hồ Chí Minh, Hạnh trở về Đà Lạt với gia đình. Lúc này, cô giống như một đứa trẻ mới chào đời, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải dựa vào người thân. Mẹ cô hằng ngày phải bón cho cô từng thìa cháo, từng ngụm sữa... Người cha mỗi buổi sáng dẫn Hạnh đến ngôi trường tiểu học cạnh nhà, ở đó cô bắt đầu tập nghe và đánh vần từng từ theo lũ trẻ.
Với sự kiên trì của bản thân và sự hỗ trợ đắc lực từ gia đình, dần dần Hạnh cũng đi lại được, hai mắt bị mù nhưng những âm thanh quen thuộc của cuộc sống dần trở lại bên tai, xúc giác vẫn đủ giúp cô cảm nhận mùi vị. Hạnh thầm nghĩ: “Cuộc sống vẫn còn đó biết bao điều tốt đẹp, mình không thể đầu hàng số phận, phải vươn lên, xây dựng cho mình một cuộc sống vui vẻ, có ích”.
Để thực hiện tâm niệm trên, mỗi ngày, Hạnh dành 4 tiếng tập thể dục và rèn luyện những kỹ năng như nói, đi lại, cử động chân tay. Thời gian còn lại, cô học chữ dành cho người khiếm thị trên máy vi tính. Khi mới bắt đầu học, Hạnh gặp rất nhiều khó khăn vì với người khiếm thị, để học được chữ phải dùng tốt tai và tay, nhưng ở cô, hai cơ quan này đều rất yếu nên vấn đề đã khó lại càng thêm khó. Thêm một trở ngại lớn nữa là tâm lý hụt hẫng, bởi quãng thời gian được học tập, làm việc trong ánh sáng cô đã khá thành đạt và hiểu biết, nay lại chập chững những bước đi đầu tiên trong bóng tối triền miên. Hạnh chia sẻ: “Thời gian đầu em rất sợ đến gần máy vi tính, vì mọi thứ đều gợi lại ký ức màu hồng về những năm tháng trên giảng đường, khoảnh khắc đĩnh đạc ngồi bên computer soạn thảo hợp đồng, điều hành công việc. Vậy mà giờ đây em lại phải bắt đầu học để giao tiếp với thế giới xung quanh bằng một thứ ngôn ngữ khác. Cứ mỗi lần thao tác sai do hoạt động đôi tay không theo sự điều khiển của bộ não, cảm giác bất lực khiến em ứa nước mắt. Nhưng nước mắt có rơi bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được số phận, chỉ còn cách nhìn thẳng, đối diện và vượt qua. Em nghĩ vậy và cố gắng mỗi ngày”.
Nhờ máy tính và internet, Hạnh đã kết nối được nhiều trái tim cùng cảnh ngộ. Thông qua ứng dụng skype và phầm mềm hỗ trợ dành cho người khiếm thị, Hạnh bắt đầu dạy tiếng Anh cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài qua mạng. Lớp học khá đặc biệt, gồm các bạn khiếm thị trong Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng và 12 người khiếm thị khác ở Hà Nội, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, thậm chí ở tận nước Mỹ, nước Úc. Nhờ sự dạy dỗ của Hạnh, nhiều bạn đã sử dụng khá lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt (với người nước ngoài). Với thế mạnh trong sử dụng tiếng Nhật, hiện nay, Hạnh còn đang thực hiện bộ giáo trình Nhật ngữ ở cả hai dạng file tiếng và file chữ La-tinh để dạy cho những người khiếm thị có nhu cầu. Chia sẻ về công việc này, Hạnh cho biết: "Thời gian qua, người khuyết tật đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng. Tuy nhiên không phải lúc nào sự giúp đỡ ấy cũng kịp thời, hiệu quả và em nghĩ, điều quan trọng nhất là người khuyết tật cũng phải tự nỗ lực vươn lên. Theo em, internet và ngoại ngữ là chìa khóa để người khuyết tật mở ra cánh cửa đi vào tương lai. Bản thân em sẽ góp sức bằng việc dạy miễn phí cho họ”.
Cùng với việc dạy học, từ tháng 9-2012, Hạnh lập trang web sacmauhyvong.com làm địa chỉ kết nối, sẻ chia của những bạn cùng cảnh ngộ. Thông qua trang web này, gần hai năm qua, Hạnh cùng các tình nguyện viên trong nhóm sacmauhyvong đã tổ chức được nhiều đợt vận động, quyên góp tiền mặt, sách vở, quần áo, sữa, bánh kẹo… để trao tặng các cơ sở của người khiếm thị, như Mái ấm khiếm thị Đà Lạt, cơ sở khiếm thị Tâm Sáng (Lâm Đồng), các nhóm khiếm thị: Nhật Hồng, Thiên Ân (TP Hồ Chí Minh). Hạnh còn tổ chức vận động quyên góp tiền để chăm lo Tết cho các hội viên Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng... Nói về kế hoạch hoạt động từ thiện sắp tới, Hạnh hồ hởi: “Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975/30-4-2014), nhóm sacmauhyvong sẽ cùng Khoa Đông Phương học (Đại học Đà Lạt) tổ chức chương trình “Việt Nam-Nhật Bản nối vòng tay bè bạn”. Chương trình sẽ trao tặng 150 phần quà và 5 suất hỗ trợ tiền mặt cho người khiếm thị tỉnh Lâm Đồng trị giá hơn 20 triệu đồng”.
Ngoài thời gian dạy học, tham gia hoạt động từ thiện, cô gái giàu nghị lực và lòng nhân ái Lê Dương Thể Hạnh còn viết văn, làm thơ, viết báo. Vừa qua, Hạnh đã được Quỹ Bill&Melinda Gates trao giải nhì trong cuộc thi viết "Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống" và giải phụ “Gương mặt truyền thông xuất sắc”; Đài phát thanh quốc tế Nhật Bản NHK trao giải khuyến khích cuộc thi “Nước Nhật trong tôi”; báo điện tử Vnexpress trao giải nhì cuộc thi viết “Mẹ mang xuân về”…
Với Hạnh, cuộc sống hiện tại dù cô phải chịu rất nhiều đau đớn, thiệt thòi nhưng luôn bận rộn và đầy ý nghĩa. Khi tôi hỏi "Nếu cần một lời khuyên cho những người có hoàn cảnh giống bạn, Hạnh sẽ nói gì?" thì nhận được câu trả lời: "Bạn ơi! Đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng nghĩ phía trước không có gì bởi phía trước cái gì cũng có".
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG