QĐND - Từ lâu tôi đã rất kính trọng Thượng tướng Nguyễn Chơn, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII, đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5. Tôi đọc nhiều sách liên quan đến ông: “Nguyễn Chơn, những chặng đường quân ngũ”, “Người chỉ huy Nguyễn Chơn”, “Vị tướng huyền thoại”… Trên các chuyến đi cùng các cựu chiến binh, tôi hỏi nhiều về ông và càng dày thêm niềm khâm phục về vị tướng trận mạc.

Tôi nhớ năm 2002, khi Nhà xuất bản Đà Nẵng vừa cho ra mắt cuốn sách: “Người chỉ huy Nguyễn Chơn”, tôi có bài viết giới thiệu ký tên Nhật Hạ, ông đến cơ quan Báo Quân khu 5 và hỏi “Nhật Hạ là ai?”. Tôi sợ xanh mặt. Chết rồi! Chắc có vấn đề gì đây! Không ngờ, ông xoa đầu: “Hiểu về ông như vậy là tốt lắm”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ đó tôi trở nên thân thiết với ông.

Năm 2011, Báo Đà Nẵng yêu cầu tôi viết bài về ông trên báo Xuân 2012 nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đường 9-Nam Lào. Ông rất nhiệt tình dẫu nói một chút là mệt, bởi ông bị bệnh hen suyễn. Thấy vậy, hôm sau tôi lại đến. Ông bảo: “Sao mi lỳ quá, ông bảo nói 15 phút thôi mà không chịu về”. Mắng yêu là vậy, nhưng ông rất vui. Thường ông ít kể trọn vẹn một câu chuyện mà giới thiệu tôi gặp những cán bộ của ông như: Đại tá Trần Như Tiếp, Nguyễn Hữu Chu, Nguyễn Đức Chuyển, Vũ Đình Nã, Nguyễn Đình Ngật... Chính nhờ những CCB này đã giúp tôi hoàn thành các bài viết về ông. Tôi nhớ năm đó, tặng ông tờ báo Xuân có bài “Tết với người mạng lớn”, ông rất vui: “Mi viết cũng được đó chớ”. Ông hỏi: "Nhuận bút có nhiều không, nếu ít để ông cho thêm mấy đồng, chứ đi lại hoài như thế, xăng dầu tốn kém”. Tôi nói nhiều lắm, ông mới yên tâm.

Thượng tướng Nguyên Chơn và tác giả bài viết. Ảnh: HÀ MY

Tôi nhớ nhất là lần đoàn Điện ảnh Quân đội vào làm phim về ông. Xui là lần này ông mệt. Việc ông phải xuất hiện chừng 30 phút với quân phục chỉnh tề là cả một vấn đề. Biết tôi gắn bó với ông, đạo diễn Trần Lê Trang luôn bảo tôi đi trước tiền trạm. Nếu ông khỏe thì quay, mệt thì ngừng. Cũng may, đoàn đã hoàn thành tốt chương trình. Có một kỷ niệm đáng nhớ, đó là hôm đoàn muốn có cảnh quay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đến thăm Sư đoàn trưởng cũ của mình, nhưng lúc này Sư đoàn 2 đang tập trung ở Trường bắn Tây Sơn, Bình Định chuẩn bị cho ngày bắn chiến đấu. Sư đoàn trưởng Trương Đức Nghĩa nói rằng, không có lệnh của quân khu không thể về được. Vậy là tôi “cầu cứu” bộ tư lệnh. Ngay chiều hôm đó, chỉ huy sư đoàn và một số cán bộ, chiến sĩ đã có mặt. Sau khi quay phim xong, các cán bộ, chiến sĩ tức tốc trở lại trường bắn. Chị Trần Lê Trang bảo: “Không có em, không có được cảnh quay quan trọng này”. Tôi trả lời chị: “Nếu không ngưỡng mộ thủ trưởng Chơn thì không có cảnh quay này mới đúng”. Lại có lần, đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh tỉnh Bình Định xin vào chụp ảnh ông, nhờ tôi nói hộ. Ông đang ăn sáng, vậy mà bảo với công vụ thu dọn nhanh và chuẩn bị quân phục giúp ông. Tôi nghĩ đoàn nhiếp ảnh Bình Định đã may mắn có những tấm ảnh đẹp nhất về ông.

Kỷ niệm sâu đậm nữa, đó là sau khi bài “Viết để tri ân” viết về ông đăng trên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng tháng 6-2015, tôi mang đến đọc cho ông nghe, ông rơm rớm nước mắt. Tôi để ý, vị tướng “thét ra lửa” này rất đa cảm. Hôm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 do Sư đoàn trưởng Thái Đại Ngọc đến thăm ông nhân 50 năm Ngày thành lập sư đoàn, ông kể lại những chuyện ngày xưa và cứ rơi lệ. Nhất là chuyện các chiến sĩ hy sinh chôn cất sơ sài không còn tên tuổi, những chiến sĩ miền Bắc vào khi hy sinh còn rất trẻ, khuôn mặt đậm nét thư sinh. Rồi hàng trăm chiến sĩ đánh thị xã Kon Tum năm 1972 chưa được quy tập. Có lần tôi đến, ông mở cho xem hai tập video về cuộc đời ông do những người lính thuộc quyền tặng. Tôi biết ông xem bộ phim này rất nhiều lần, vậy mà cảnh nào ông cũng nghẹn ngào. Cảnh nhân dân dẫu còn khó khăn vẫn dành cho đơn vị từng đòn bánh tét, tô mì Quảng để bộ đội ăn Tết sớm chuẩn bị đánh trận Mậu Thân, cảnh Đà Nẵng giải phóng, hay hình ảnh vợ ông, nữ Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Lý (nay đã mất) cùng hai con gái Hồng Dung, Thanh Bình mà ông hết mực thương yêu…, ông để mặc nước mắt rơi lã chã.

Có lần ông hỏi tôi: “Ông đố mi (ông hay gọi người đối diện thân mật bằng mi), ông đã về hưu cả chục năm, vì sao Nhà nước vẫn cho ông hưởng các chế độ như đương chức”. Tôi nói: “Tại ông có nhiều công lao với quân đội, với đất nước”. Ông nói: “Không phải, vì hiện tại ông vẫn đang làm việc chứ không nghỉ. Đó là tổng kết lịch sử chiến tranh trong các cuộc kháng chiến của Quân đội ta và rút ra bài học kinh nghiệm. Tiếc là sức khỏe không cho phép, nên ông chưa hoàn thành như ý nguyện”. Ông nói ông đã bảy lần đi Trường Sa, biển đảo là một phần thiêng liêng trong ông. Ông kể về năm 1975, sau khi giải phóng Đà Nẵng, ông chỉ đạo Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 38 cùng một bộ phận pháo binh Sư đoàn 2 phối hợp với Bộ đội Hải quân đi giải phóng Trường Sa. Chiến lợi phẩm mà tiểu đoàn gửi về cho Sư đoàn trưởng Nguyễn Chơn là một tên tù binh đại úy ngụy quê Hòa Vang và một rổ trứng chim hải âu. Kể đến đây ông cười, nụ cười hiền hậu trên gương mặt hồng hào, mái tóc bạc trắng như một ông tiên.

Bây giờ, tôi không còn thấy nụ cười của ông nữa. Vẫn biết ông đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối, nhưng không nghĩ rằng ông đã không kịp về đón Tết Bính Thân. Không còn nghe ông nói câu thân quen: “Ông chỉ có 15 phút thôi đó nghe, nói lâu ông mệt”, nhưng rồi sau đó sẵn sàng kể những câu chuyện chiến đấu mà tôi ngỡ như huyền thoại. Thương nhớ ông, tôi lại đi qua căn nhà ông ở trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng, bần thần nhìn vào trong, chợt nghĩ chốc nữa thôi, mình sẽ bấm chuông vào. Ông vẫn ngồi đó trong bộ pijama xem ti vi hoặc đọc sách báo, bình thản như ngày nào vào trận…

HỒNG VÂN


TIN BUỒN

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn

Thượng tướng Nguyễn Chơn - Một chỉ huy quân sự xuất sắc của Quân đội ta