QĐND - Tuần trước, Đại hội Đại biểu Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Nội vắng ông, chúng tôi lo lắng hỏi nhau, chỉ biết ông yếu, không ra dự được. Ai cũng thầm lo cho sức khỏe của ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông vắng mặt ở một kỳ đại hội. Những lần trước, trên Đoàn Chủ tịch Đại hội thường có ông. Dù ông đã ở tuổi ngoài 90 mà nghe tin ông mất, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ, lòng xao xuyến, nặng nỗi tiếc thương!
 |
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ghi hình cây Kơ-nia trên Đường Hồ Chí Minh. Ảnh: THƯ NGHĨA
|
Hơn 20 năm trước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi hỏi chuyện ông khá kỹ về bài hát “Giải phóng quân”, ông sáng tác khi Quân đội ta gần tròn một tuổi. Đó là ca khúc đầu tiên và rất ấn tượng về Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn giải phóng quân một lần ra đi/ Là có sá chi đâu ngày trở về/ Ra đi ra đi bảo tồn sông núi. Mỗi khi nghe lời ca và giai điệu ấy, tôi lại rạo rực, muốn dấn thân theo đồng đội mình. Ngày ấy, ít ai nghĩ rằng ca khúc này do ông sáng tác. Bởi vì ông chưa học nhạc, chỉ bập bùng gẩy cây đàn măng-đô-lin. Ông kể rằng: Khoảng tháng 9-1945, phong trào Nam tiến sục sôi. Ga Đà Nẵng trở thành ga trung tâm của hai đầu đất nước, hằng ngày, các đoàn tàu hỏa chở từng đoàn quân từ miền Bắc vào. Họ xuống ga reo hò, vui hát những ca khúc thúc giục thanh niên xả thân vì nước. Ông thích nhất bài “Tráng sĩ ca” của Lương Ngọc Châu: Mỗi ra đi là không trở về, lòng tráng sĩ thề không nao núng… Chính bài hát này đã khơi dậy xúc cảm và ý tứ lời ca trong ông. Về nhà, ông mày mò vừa đặt lời, vừa gẩy đàn rồi ký âm. Có lúc viết lời trước, có lúc nghĩ ra giai điệu rồi đặt lời theo. Cứ thế, khoảng gần một tuần ông làm xong. Các nam, nữ thanh niên cùng trang lứa với ông đón nhận bài hát thật hào hứng. Rồi một hôm, tiếng hát vang lên tại buổi phát thanh của Phòng Thông tin tuyên truyền Thành phố, khiến mọi người xôn xao, tìm chép, tập hát và chuyền ?? cho nhau. Bài hát nhanh chóng “lên tàu” theo đoàn quân Nam tiến, tỏa đi khắp nước. Sau này có người đổi “Đoàn Giải phóng quân” thành “Đoàn Vệ quốc quân”. Đến nay, bài hát ấy đã 70 tuổi. Có lần ông được Tổng cục Chính trị mời dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội. Một vị tướng đặt tay lên ve áo nói rất vui với ông: “Rất cảm ơn nhạc sĩ, nhờ nghe bài “Giải phóng quân” của nhạc sĩ mà tôi phấn đấu có được “cái lon” này đây!”. Hai người ôm nhau. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không cầm nổi nước mắt. Ông nói với tôi: Đó là phần thưởng vô giá với người sáng tác!
Sau khi Đường Hồ Chí Minh thông tuyến Bắc-Nam không lâu thì một nhóm nhạc sĩ TP Hồ Chí Minh đi thăm bằng ô tô, lấy cảm hứng sáng tác từ Bình Phước đến Vĩnh Linh. Trên xe, ông cao tuổi nhất nhưng mang vác nhiều nhất: Một máy ảnh bán chuyên nghiệp và một camera. Ông chẳng chịu ngả lưng nghỉ ngơi, cứ quay ra ô cửa vừa quay vừa bấm máy. Ngồi cạnh ông, tôi nghe ông chỉ dẫn nhiều điều. Khi đến Kon Tum, nhìn những cây Kơ-nia cao vút, ông chụp lia lịa, rồi giải thích: Cây này, bà con Tây Nguyên quen gọi là cây cầy hoặc cây cốc. Khi nhà thơ Ngọc Anh vào chiến đấu ở vùng này, thấy cây cao, tỏa bóng mát, hỏi thì đồng bào nói: “Cây cầy nè”. Do cách phát âm của người dân địa phương, nên Ngọc Anh nghe là Kơ-nia. Thế là ông làm bài thơ “Bóng cây Kơ-nia”, coi cây này là biểu tượng tinh thần, khí phách và lòng yêu nước của đồng bào Tây Nguyên. Tôi thấy bài thơ rất hay nên phổ nhạc. Bà con Tây Nguyên yêu thích bài thơ và bài hát nên nhiều người bây giờ không gọi là cây cầy nữa, cây mang tên mới là Kơ-nia.
Giờ đây, thương tiếc ông, tôi lại nhớ những lần cùng ông đi sáng tác và du lịch bên Trung Quốc. Lúc nào ông cũng tràn đầy niềm tin yêu lớp trẻ và luôn hóm hỉnh pha trò để mọi người cùng vui, quên mệt nhọc. Khán giả xem truyền hình thấy ông trên ti vi là chờ nghe ông nói khôi hài, rất có duyên sân khấu. Mới tháng trước, trong Đại hội Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, khi ông nói về cái khó của các nhạc sĩ nghèo, không thể làm đề-mô cho các sáng tác mới, mọi người cười òa lên khi nghe ông nói thản nhiên, thật đơn giản mà gây cười: “Tiền mô mà làm đề-mô?”.
 |
Tác giả đi sáng tác cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại Thạch Động (Kiên Giang).
|
Nhớ về ông, chúng ta lại nhớ về người nhạc sĩ tài hoa-một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà, với những ca khúc còn mãi với thời gian: “Hành khúc ngày và đêm”, “Những ánh sao đêm”, “Bóng cây Kơ-nia”, “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”, “Anh ở đầu sông, em cuối sông”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Đội kèn tí hon”… và hàng trăm ca khúc đáng nhớ khác. Trong đó có nhiều ca khúc phổ thơ ở trình độ siêu hạng. Ca khúc “Giải phóng quân” của ông như cột mốc đầu tiên trên hành trình các ca khúc viết về Quân đội ta và cũng như hồi kèn xung trận, thôi thúc các thế hệ Ra đi ra đi theo hồn sông núi…
Xin được viết những dòng này như nén tâm nhang kính viếng hương hồn ông-người nhạc sĩ bậc thầy, cuộc đời và những ca khúc sống mãi với thời gian!
Box: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924 tại Đà Nẵng. Cuối năm 1945, ông viết ca khúc “Giải phóng quân”. Năm 1955 ông ra miền Bắc tập kết, là một trong những người đầu tiên thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (năm 1957). Năm 1964, ông vào chiến trường miền Nam. Năm 1985, ông nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh. Ông đã vinh dự được tặng Huân chương Độc lập hạng ba và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật. Ba ngày trước, ông bị viêm phổi nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 29-6-2015 sau một cơn suy hô hấp nặng.
Đại tá, nhạc sĩ ĐÀO VĂN SỬ