QĐND - Dẫu biết rằng đối với người cao tuổi, nay ở mai về là chuyện thường tình, nhưng khi nghe tin Đại tá, nhà báo Hàn Thụy Vũ đã ra đi mãi mãi, tôi vẫn không khỏi bùi ngùi, xúc động.
Nhà báo Hàn Thụy Vũ đã mất thật rồi sao? Báo Quân đội nhân dân đã mất đi một Đại tá, nhà báo kỳ cựu, một phóng viên, một cán bộ cấp phòng năng động, đa tài, một đồng nghiệp hết lòng vì sự nghiệp báo chí rồi sao?
Tôi ngồi trước bàn làm việc, nghĩ về người đã khuất, muốn viết đôi dòng chia buồn cùng gia quyến Đại tá, nhà báo Hàn Thụy Vũ, song tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nên đành nhắc lại vài kỷ niệm nho nhỏ một thời.
 |
|
Đại tá, nhà báo Hàn Thụy Vũ.
|
Hồi ấy, lúc tôi mới "chân ướt chân ráo" về làm phóng viên Phòng Thời sự (nay là Phòng biên tập Thời sự quốc tế) thì Đại tá, nhà báo Hàn Thụy Vũ đã là lớp đàn anh gạo cội tại Phòng Quân sự địa phương (nay là Phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính). Tôi nhớ mãi, ngay từ lần gặp đầu tiên vào khoảng cuối năm 1974, khi biết tôi là “dân” Văn khoa Tổng hợp, một người mê văn và ham đọc như ông thích lắm. Vì thế, màn chào hỏi làm quen của chúng tôi lập tức biến thành một cuộc vấn đáp vui về phong trào Thơ mới, về vân vân và vân vân… Ông làm tôi ngạc nhiên và cảm mến, không chỉ vì vốn hiểu biết sâu rộng, mà còn vì nết khiêm nhường sẵn lòng học hỏi ngay cả lớp đàn em. Lúc chia tay, biết tôi thuộc lòng bài “Hai sắc hoa ti gôn”-bài thơ hồi đó vì một số lý do mà không mấy phổ biến, ông cứ nhắn nhe mãi, bảo phải chép cho ông một bản. Những tưởng đó chỉ là chuyện chỉ tôi và nhà báo Hàn Thụy Vũ biết với nhau mà thôi. Nào ngờ, ít tháng sau đó, một đồng nghiệp đàn anh khác là nhà báo Hoàng Phúc tình cờ gặp tôi cứ cười cười: “Cậu cũng phải chép cho tôi bài “Hai sắc hoa ti gôn” đấy nhé, để đọc chơi, nếu không thì ăn đòn”. Tôi ngạc nhiên và chỉ biết cười xòa.
Cuối năm 1979, chấp hành quyết định của Bộ Quốc phòng, Báo Quân đội nhân dân đã cử một tổ chuyên gia sang giúp nước bạn mới giải phóng xây dựng tờ báo Quân đội cách mạng Cam-pu-chia. Đến đầu năm 1981, tổ chuyên gia mà tôi là thành viên, sau một thời gian chuẩn bị kỹ càng, đã quyết định mở lớp huấn luyện nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo quân đội nước bạn tại Phnôm Pênh. Sau đó, Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân còn cử thêm nhà báo Bùi Biên Thùy và nhà báo Hàn Thụy Vũ sang hỗ trợ giảng dạy. Thế là chúng tôi lại có dịp sát cánh với nhau trong công tác chuyên môn. Nhà báo Hàn Thụy Vũ, với kinh nghiệm và vốn kiến thức sâu rộng cùng cách diễn đạt dí dỏm, đã đưa cả tòa soạn báo Quân đội cách mạng Cam-pu-chia vào mê hồn trận của nghề báo. Sau lớp học, chính Tổng biên tập Rô Sa-van của báo bạn đã nhận xét rằng: Thầy Vũ giảng bài dễ hiểu quá. Những câu chuyện nghề nghiệp mà thầy kể để minh họa cho bài giảng đã giúp chúng tôi yêu nghề hơn, quyết tâm gắn bó với nghề báo hơn. Cảm ơn các nhà báo Quân đội nhân dân Việt Nam nhiều lắm!
Duyên làm nghề giữa chúng tôi không chỉ có thế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế từ Cam-pu-chia trở về, tháng 9-1982, tôi được tòa soạn điều động về công tác tại Ban Tư liệu, nơi nhà báo Hàn Thụy Vũ giữ cương vị Trưởng ban. Ban Tư liệu lúc đó được giao hai nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Tổng kiểm kê sách, báo, tư liệu hiện có, rồi sắp xếp theo khung phân loại quốc gia; và Xây dựng kế hoạch xuất bản cuốn Lịch sử Báo Quân đội nhân dân sơ thảo đầu tiên với tên gọi “Chặng đường 40 năm”. Công việc bề bộn là thế mà Trưởng ban mẫn cán và đầy trách nhiệm của chúng tôi vẫn cắt đặt mọi việc đâu ra đấy. Cuốn “Chặng đường 40 năm” đã nhanh chóng được dựng thành đề cương và trình Ban biên tập phê duyệt. Tôi nhớ mình được Trưởng ban phân công viết một chương trong cuốn sách. Lúc đó, tôi vô cùng e ngại đã đề nghị ông trao nhiệm vụ ấy cho ai đó nhiều thâm niên công tác hơn tôi. Nhưng, ông ôn tồn động viên: "Cậu cứ nhận đi. Đây là cơ hội tốt để cậu làm sống lại toàn bộ vốn hiểu biết và kinh nghiệm của cậu khi làm mảng thời sự trong những năm qua đấy. Có gì khó khăn chúng mình cùng trao đổi tháo gỡ". Thế là, được sự giúp đỡ của nhà báo Hàn Thụy Vũ, tôi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi vẫn nhớ, sau khi đọc bản thảo của tôi, ông còn nhắc tôi bổ sung mấy tấm ảnh quân dân Quảng Ninh cắm chông bảo vệ biên giới. Đây là những tấm ảnh tư liệu do chính tôi chụp, thế mà tôi quên…
Giờ đây, nhà báo Hàn Thụy Vũ đã đi xa, nhưng những ký ức tốt đẹp về đồng nghiệp đàn anh đầy đam mê với nghề và hết lòng nâng đỡ lớp trẻ vẫn còn mãi trong tôi.
Vĩnh biệt Đại tá, nhà báo Hàn Thụy Vũ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn gia quyến người quá cố.
VŨ THĂNG