QĐND - Trong căn phòng chỉ hơn 30m2 ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, trên tường treo đầy bằng khen và những khung ảnh đen trắng của gia chủ đã gần 70 năm tuổi Đảng, tôi gặp bà Lê Thị Thanh Tú, em gái liệt sĩ Lê Viên. Bằng một giọng truyền cảm, nhẹ nhàng, bà kể cho tôi về sự nghiệp đấu tranh cách mạng và tấm gương bất khuất của liệt sĩ Lê Viên.
 |
Bà Lê Thị Thanh Tú, em gái liệt sĩ Lê Viên. Ảnh: Thùy Nguyễn. |
Ông Lê Viên sinh năm 1908, tại thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đang học ở Trường Dòng Huế, ông xin phép mẹ ra Hà Nội vào học Trường Bưởi. Tại đây, ông may mắn học cùng lớp với đồng chí Ngô Gia Tự, được kết nạp vào Thanh niên Cách mạng đồng chí hội tại Trường Bưởi, Hà Nội. Năm 1929, hai ông rời trường, thoát ly hoạt động cách mạng. Sau ngày thành lập chi bộ đầu tiên của cách mạng tại số nhà 5D phố Hàm Long với 7 thành viên chính thức, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Viên cũng được kết nạp.
Cuối năm 1929, trước tình hình ba tổ chức Đảng ở nước ta hoạt động riêng rẽ, gây bất lợi cho cách mạng, ông được tổ chức cử sang Trung Quốc liên lạc với tổ chức Cách mạng hải ngoại để nắm bắt kế hoạch thống nhất ba tổ chức Đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Không may mật thám theo dõi, lên đến biên giới Lạng Sơn ông bị bắt và đưa vào nhà lao Lạng Sơn. Địch dùng mọi cực hình tra tấn để moi tài liệu nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, kiên cường, bất khuất bảo vệ tổ chức. Sau thời gian ngồi tù, không khai thác được gì, địch phải chuyển ông về nhà lao Hỏa Lò-Hà Nội. Không có chứng cớ, địch buộc phải thả và đưa ông về quản thúc tại địa phương.
 |
Đồng chí Lê Viên vinh dự được gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch năm 1946. Ảnh do gia đình cung cấp. |
Năm 1930, ông cùng đồng chí Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng Bí thư) thành lập một tờ báo cách mạng tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Nghe tin phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị thất bại, ông bí mật về quê nhà, tìm gặp các đồng chí trước đây mình giác ngộ để họp bàn cách khôi phục phong trào. Ông tổ chức nông dân thu thập đầy đủ bằng chứng tội ác, đấu tranh kiện tên đại điền chủ Bùi Huy Tính, giải phóng ngư dân Đồng Hải, Bến Mốc, Hạc Hải và vận động một số địa chủ trong làng, xã xóa nợ cho 400 nông dân, ngư dân Lệ Thủy, Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình...
Năm 1932, ông bị bắt giam vào xà lim Đồng Hới, sau đó bị đẩy vào nhà lao Lao Bảo, Quảng Trị. Bà Tú ngậm ngùi kể lại với tôi trong ngấn lệ: “Năm 1936, mẹ tôi gói ghém vài thứ củ, quả cho vào một cái bị nhỏ giằng vào người tôi kèm hai đồng Đông Dương để cho cai tù, tôi cùng chị gái là Lê Thị Ý đi đò vào thăm anh. Tôi hồi hộp chờ gặp anh nhưng giật mình vì người bước ra từ xà lim đế quốc là một người gầy còm, tóc tai bờm xờm, dài thườn thượt, mắt sâu trũng. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy chị, không nhận ra anh mình. Giây phút ấy làm tên cai phải thương tình cho anh em tôi gặp nhau chuyện trò. Nhìn anh tôi thấy thương vô cùng...”.
Tháng 3-1945, Nhật hất cẳng Pháp, đồng chí Chu Văn Biên, Trần Hường được thả ra trước, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Lê Viên vượt ngục sau đó. Ba người tù gầy gò, ốm yếu nhưng chỉ trong hai ngày đã vượt đường rừng đi từ Đắc Lắc đến Đà Nẵng. Về đến Quảng Nam, họ tìm đến gia đình ông Thừa-cơ sở cách mạng trước đây ông Lê Viên từng giúp đỡ. Họ bàn nhau giả làm người đi buôn trâu, bò để về Bắc và cuối cùng cũng về đến Quảng Bình. Bà Tú vẫn nhớ: “Nửa đêm, ba bóng người dắt một con bò tiến vào sân, chó sủa inh ỏi, mẹ tôi thấy vậy đoán ngay sự tình, vội giục tôi dậy đi nấu cơm, dọn giường chiếu cho ba người vào ăn, nghỉ bí mật”. Ba ngày sau, ông Lê Viên bố trí đưa đồng chí Nguyễn Chí Thanh vào Thừa Thiên-Huế, đồng chí Hồ Tùng Mậu ra Nghệ An. Riêng ông ở lại chuẩn bị tuyên truyền Tổng khởi nghĩa. Sau đó, ông được Xứ ủy chỉ định tham gia ban lãnh đạo khởi nghĩa tỉnh Quảng Bình.
Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được bầu vào Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Bình. Đến tháng 1-1947, đồng chí Lê Viên được cử phụ trách ngành điệp báo của Công an Trung Bộ. Sau đó, theo chỉ thị Trung ương, ban lãnh đạo Xứ ủy Trung Kỳ chủ trương mở một cuộc tấn công mạnh mẽ vào đối phương ở TP Huế. Ông Lê Viên phối hợp với các đồng chí Long, Trưởng ty Công an Thừa Thiên-Huế; đồng chí Bảy Khiêm, Công an TP Huế, hoạt động kiên cường bằng điệp báo, tổ chức mạng lưới truy kích, chuẩn bị lực lượng tấn công vào nội thị. Ngày 26-6-1947, khi đang họp bí mật bàn kế hoạch thì kẻ địch ập đến, mọi người phân công nhau chạy các phía. Nhưng ông Lê Viên quyết không để tài liệu rơi vào tay giặc nên cố nán lại tiêu hủy. Ông đã hứng trọn làn đạn của quân thù và ngã xuống. Năm ấy ông vừa tròn 39 tuổi.
THÙY AN