QĐND Online - Trong suốt 20 năm làm nhiệm vụ nơi biên giới Quảng Trị thì thời gian Đại úy, y sĩ Cao Duy Lương gắn bó với đồng bào xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhiều nhất. Phòng khám của anh luôn sáng đèn để dù 1-2 giờ sáng để người dân bản đau ốm vẫn có thể đến gõ cửa, cậy nhờ.
Nằm khuất sau vườn ươm, phòng khám của Đồn Biên phòng Thuận được đặt cách đơn vị khoảng 50m, trên tường có gắn một tấm bảng ghi số điện thoại và vài chiếc ghế nhựa kê trước cửa. Đại úy Cao Duy Lương giải thích: “Những lúc tôi đi có việc hoặc về đơn vị xem thời sự hay ăn cơm, tôi cứ thấp thỏm sợ có người bệnh đến tìm nên cứ phải 10-15 phút chạy xuống xem, nếu không có ai mới yên tâm quay về. Đã nhiều lần, người bệnh đến mà không thấy, họ vẫn ngồi chờ khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Bởi vậy nên tôi ghi số điện thoại để ai cần gấp thì gọi, ghế để người ta ngồi chờ khỏi mỏi chân”.
 |
Đại úy Cao Duy Lương khám bệnh cho người dân xã Thuận. |
Bước vào nghề từ những ngày đầu năm 1995, Đại úy Cao Duy Lương đã từng đi khắp các đồn biên phòng của Quảng Trị. Năm 2009, anh được điều động về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Thuận. Là y sĩ duy nhất của đồn, anh vừa chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, vừa là thầy thuốc cho người dân trên địa bàn. Hai đầu việc dồn vào một người làm, thế nên mọi người gọi anh là người thầy thuốc “hai trong một”. Cũng do chỉ có một mình nên gần như không có lúc nào anh được ngơi tay. Các bệnh sốt rét, tiêu chảy, cơ xương khớp người già, dạ dày,… vẫn thường “làm phiền” người dân, có tháng cao điểm có cả trăm bệnh nhân đến khám; đấy là chưa kể những đợt bệnh bùng phát nhiều như sốt phát ban ở trẻ em vào đầu 2011, viêm đường hô hấp trẻ em vào đầu 2014. Không chỉ khám chữa bệnh cho người dân xã Thuận, các bệnh nhân của anh còn đến từ xã Thanh, Hướng Lộc và thậm chí cả ở bên Lào. Mùa Đông năm 2010, anh phải đích thân mình lội qua con suối sâu gần cả mét để sang Lào chữa trị cho người bệnh bị sốt rét. Khám và điều trị suốt một ngày, anh để lại thuốc và dặn dò người nhà bệnh nhân thật nhiều rồi mới ra về. Hai ngày sau, người nhà sang báo bệnh tình đã đỡ, lúc đó anh mới yên tâm hoàn toàn.
Dù khó khăn và vất vả vẫn còn hiện hữu, song người thầy thuốc quân hàm xanh “hai trong một” Cao Duy Lương vẫn không nguôi niềm nhiệt huyết và ngọn lửa đam mê với nghề của mình. Mỗi ngày trôi qua, với anh, đều là những trải nghiệm đầy ý nghĩa trong hành trình chữa bệnh để mang đến niềm vui với mọi nhà. 20 năm trong nghề như vậy, có những câu chuyện cứ đi theo anh suốt cả cuộc đời. Sâu sắc nhất là hai câu chuyện với hai ý nghĩa, nhắc nhở anh suốt chặng đường nghề y của mình. Năm 2009, mùa mưa kéo dài, lũ lụt hoành hành tại xã Thuận, một cậu bé 8 tuổi tại xã Thanh mắc bệnh sốt rét ác tính. Lúc đó là 10 giờ đêm, xã bị mất điện, khe suối ngập không thể đi qua để mang bé vào bệnh viện được, gia đình liền đưa vào phòng khám của đồn. Lúc này, bệnh đã trở nặng và cậu bé đã hôn mê. Anh nhận thấy trường hợp này quá khả năng của mình, nhưng chuyển cậu bé lên viện trong hoàn cảnh này thì chắc chắn cậu bé sẽ chết, anh liền quyết tâm một lần thử hết sức mình. Suốt 2 ngày liền anh túc trực bên giường bệnh, cuối cùng cậu bé cũng đỡ dần; rồi nước cũng rút, anh liền lập tức cùng gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Giờ cậu vẫn khỏe mạnh, thỉnh thoảng bị cảm sốt vẫn vào phòng khám xin thuốc. Anh kể câu chuyện vượt qua chính mình với ánh mắt đầy tự hào.
Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện không vui vẻ và may mắn được như vậy. 9 giờ sáng vào một ngày cuối tháng 11 năm 2014, hai người nhà đưa một nam bệnh nhân đến phòng khám của anh. Lúc này, bệnh nhân đã có những biểu hiện của bệnh dại: sợ gió, sợ nước, sợ sáng, khó thở. Ngay lập tức anh khuyên gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện chữa trị. Thói quen không thích vào viện tồn tại từ lâu trong người dân bản bởi đường xa lại tốn kém nên sau 3 tiếng đồng hồ, anh mới thuyết phục thành công. Lúc này, anh đích thân gọi một chiếc taxi vào để đưa người bệnh đi vào bệnh viện tỉnh. Đến nơi, sau khi làm xét nghiệm, người bệnh đúng là bị bệnh dại; nhưng lúc này đã không còn khả năng chữa trị và vài ngày sau, người bệnh mất.
Câu chuyện buồn ấy gắn chặt với nỗi trăn trở của anh. Anh chia sẻ, khó khăn nhất trong công tác khám chữa bệnh tại đây nằm ở ý thức của người dân vùng biên giới. Làm chuyển biến được nhận thức của đồng bào là cả một quá trình lâu dài, đơn cử như đã có rất nhiều đợt tuyên truyền phòng chữa bệnh song hiệu quả vẫn còn khiêm tốn. Đồng bào dân tộc Vân Kiều nơi đây vẫn còn giữ nguyên những tập quán: ăn sống, uống nước không đun sôi, ngủ không mắc màn,… Trong nhà nếu có người bệnh thì lập bàn cúng, cúng mãi không thấy đỡ mới đi khám, thậm chí khám rồi được bác sĩ khuyên vào viện thì mọi người vẫn ngại đi vì sợ tốn tiền. Có lúc, cán bộ y tế đến phát màn đã tẩm thuốc chống muỗi cho người dân, mỗi cái trị giá vài trăm ngàn đồng nhưng dân bản không nằm mà xé nhỏ ra để… nuôi vịt. Bởi vậy, việc làm thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân đó là thách thức nhưng cũng là động lực để anh cùng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận ngày một cố gắng hơn.
Phụ trách nhiều công việc như vậy, nên việc nghỉ phép của anh vô cùng hạn chế vì không có ai thay thế. Cũng bởi vậy mà 20 năm gắn bó với biên giới thì một quá nửa thời gian anh đón Xuân cùng đồng bào. Thậm chí có khi chính anh cũng bị ốm, phải nằm cả ngày nhưng người bệnh đến gõ cửa, anh vẫn cố gắng dậy khám. Có lẽ, chính sự tận tụy, chân thành với đồng bào của người thầy thuốc quân hàm xanh Cao Duy Lương là chất kết dính của anh nơi miền biên giới đầy gian khó này.
Bài, ảnh: TRÚC HÀ-THẢO NGUYÊN