QĐND Online - Ông là một trong hai người có trình độ y học cao nhất tỉnh; nhiều người cho rằng ông là “khai quốc công thần” cho ngành y tế tỉnh nhà; đôi khi ông xuất hiện trước giới văn nghệ sĩ bằng cái tôi rất thơ qua các bài hát “rút ruột” đầy chất chiêm nghiệm. Các nhà báo thì ưa gắn cho ông cái mỹ danh “linh hồn ngành y” của tỉnh nhà nhưng ông chỉ luôn cho rằng mình xứng với phận “người vỡ hoang”… Ông là Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc Sở Y tế Lai Châu - Nguyễn Công Huấn.
Phải mất một thời gian hẹn gặp, tôi mới có cơ hội được trò chuyện cùng ông. Bước vào căn phòng làm việc đơn sơ với vài chiếc bàn, ghế, tủ hồ sơ mộc mạc, một người đàn ông đứng tuổi chào tôi với nụ cười đi trước và một cái bắt tay không hề xã giao chút nào. Tôi đã có một buổi trò chuyện thân mật như giữa hai người trong gia đình bởi cách nói chuyện rất tự nhiên, hồn hậu và chân thành của ông – “người vỡ hoang”, bác sĩ Nguyễn Công Huấn.
“Người vỡ hoang” trên Sì Lở Lầu
Quê gốc ở Thái Bình, gia đình ông tiêu biểu cho sự bất hạnh của người dân dưới chế độ thực dân, phong kiến. Lịch sử gia đình ông sang trang mới khi có Đảng. Khi đang học những ngày cuối của bậc phổ thông thì ông được bố dẫn lên xây dựng kinh tế ở Tây Bắc và từ đó số phận của ông đã gắn với nơi chỉ có núi với rừng này.
 |
Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Công Huấn (đeo cà vạt đỏ) cùng lãnh đạo tỉnh đi thăm các bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.
|
Ngay cả khi đăng ký dự thi vào trường Trung học Y tế Lai Châu (nay là Điện Biên), ông cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng gia đình và quê hương mình có nhiều người đã phải bỏ mạng vì thiếu thầy, thiếu thuốc nên đi học làm bác sĩ để về chữa bệnh cho mọi người thôi chứ chẳng biết rằng đó là “bản cam kết” gắn chặt cuộc đời ông với Lai Châu… Ánh mắt ông chợt rạng rỡ hơn khi tâm sự: “Ba năm học ở trường y tôi đều là học sinh giỏi, xuất sắc đấy”. Với thành tích đó, cùng tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, ông là sinh viên duy nhất được nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy.
Có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ trở thành “người vỡ hoang” trên mảnh đất này nếu chỉ làm bạn với bảng đen, phấn trắng và nếu hoài bão, ước mơ cống hiến của ông không đủ lớn. “Thời đó ai chẳng muốn ở lại trung tâm của tỉnh bởi ở đó thuận lợi. Thế nhưng, mình lại muốn được đi…”. Và ông đã đi. Đi để đến với những gian nan vất vả của cán bộ y tế vùng cao, để xây dựng một chân dung “người vỡ hoang” mà hôm nay tôi được tiếp xúc và nể phục.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng, lần đầu tiên ông phải vượt qua chính mình với thử thách là hai ngày đi bộ ròng rã, trèo đèo lội suối từ xã Mường So lên xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ) làm cán bộ y tế. “Tớ chỉ được “cắm” ở đó có 3 năm. Ba năm đó tớ không nhận được bằng khen, danh hiệu gì nhưng lại là quãng thời gian làm nên bản lĩnh cho chính mình”. Có lẽ vậy. Nếu không được trui rèn trong khó khăn, không hình thành được một bản lĩnh thực sự khó ai có thể trụ vững ở cái nơi mà cúng ma vẫn chiếm vị trí tối thượng và luôn đối nghịch với y học hiện đại. Không có bản lĩnh có lẽ ông đã rời bỏ căn nhà tường thưng bằng nứa cứ mỗi độ mùa đông đến lại trở thành đồng minh của sương gió; của những ngày đi đào củ mài khắp đồi, núi với mâm cơm chỉ có rau rừng chấm muối.
“Tình cảm. Có lẽ tình cảm của bà con giúp mình có thêm nghị lực”, ông nói với tôi như vậy. Sự nghiệp “vỡ hoang” của ông bắt đầu từ đây. Tình cảm của bà con như tiếp thêm sức cho ông. Từ bản gần đến những bản xa cách cả nửa ngày đường, hễ có tin người bệnh, dù không mời ông cũng một gậy, một túi lên đường.
Khám bệnh kết hợp với tuyên truyền, từ chỗ người dân coi thường rồi dần dần họ tin tưởng, yêu mến. “Lạ thật, đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao họ gọi tôi là Y sinh. Cứ thấy Y sinh đến bản là bà con mời, kéo, khó mà dứt ra được”. Khi tôi đề nghị muốn nghe một vài kỷ niệm của ông trong hành trình chữa bệnh, cứu dân ông thật thà chia sẻ: “Kỷ niệm thì nhiều lắm, những ca bệnh thập tử nhất sinh cũng chẳng nhớ hết. Có thể đó chỉ là bệnh viêm phổi, bệnh tiêu chảy nhưng người dân chủ quan nên nguy kịch…”.
Ba năm gắn bó với Sì Lở Lầu tuy không dài nhưng dường như bà con nhân dân nơi đây đã coi ông như là người con của mảnh đất này. Ngày chia tay ông, có người khóc, có người chỉ lầm lì nắm chặt vai ông, lại có người bịn rịn địu con đuổi mãi theo ra tận đầu dốc Ma Ly mếu máo dúi vào tay ông hai quả trứng gà luộc…
 |
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 25-2 vừa qua, đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng danh hieu Thầy thuốc nhân dân cho ông Nguyễn Công Huấn.
|
Nơi nào có nhiệm vụ mới, nơi đó có “người vỡ hoang”
Sau ba năm, đến năm 1985 ông được điều về làm Phó trưởng Trạm Phòng chống biếu cổ và năm 1993 ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Phòng, chống Phong - Da liễu của Sở. Đến giờ ông vẫn tự hào là một trong những cán bộ y tế hiếm hoi đã đi gần như hết tất cả các xã, bản của tỉnh Lai Châu (cũ) để điều tra tình trạng bướu cổ, thiếu i ốt của người dân, điều tra tình trạng bệnh phong. Cũng từ đây các công trình nghiên cứu khoa học như “Điều tra tỷ lệ mắc bướu cổ ở Lai Châu, nguyên nhân và giải pháp phòng bệnh”; “Đánh giá hiệu quả sau 3 năm sử dụng muối i ốt phòng chống bướu cổ ở Lai Châu”; “Nghiên cứu độ tàn phế của bệnh nhân phong mới phát hiện”… được ra đời và công trình nào cũng được xếp loại ưu để áp dụng vào thực tế. “Mỗi công trình đó tôi đều dành rất nhiều tâm huyết. Khi những công trình đó đưa vào áp dụng thì bệnh phong, bệnh bướu cổ được đánh bật gần như hoàn toàn”, ông chia sẻ.
Thành công là vậy nhưng ông là “người vỡ hoang” nên cứ mỗi khi nhiệm vụ chỉ còn phần tổng kết thì ông lại được cử đi “khai hoang” nhiệm vụ mới. Năm 1999 ông về làm Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Lai Châu. Cái danh nghe vậy, nhưng thời đó trường đang đứng trước khả năng giải thể vì thiếu người học. Khi ông về, kiến thức từ thực tế đã giúp ông mở ngay những lớp đào tạo tự túc, không phải bao cấp nữa. Sau khoá đó, học sinh mỗi năm một đông hơn. Dưới bàn tay lãnh đạo của ông, trường Y Điện Biên được xây dựng và đến nay trở thành một trong những trường đào tạo cán bộ y tế nổi tiếng ở Tây Bắc bộ nói riêng và miền Bắc nói chung.
Khi trường đã phát triển trở lại thì “vị tướng tiên phong” ấy lại được chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu để chuẩn bị chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới. Lên “vỡ hoang” ở Lai Châu, ông lại gánh vác, xây dựng ngành Y tế của tỉnh mới với tất cả mọi thứ đều mới. “Không đơn giản như mình nghĩ. Việc xây dựng này còn vất hơn xây nhà một mình ấy chứ nhưng tôi tin những người tiếp sau mình sẽ có một mảnh đất màu mỡ để cái cây phúc của nghề cứu người ngày một tốt tươi”. Ý thức rất rõ ràng về nghề nghiệp nên trong thời gian này, ngoài việc chuyên môn ông còn tranh thủ nghiên cứu đề tài khoa học “Đánh giá khả năng chống tái nghiện sau cai bằng thuốc Cedemex tại các trung tâm cai nghiện tỉnh Lai Châu” đạt loại Khá. Công sức của ông đã giành giật được nhiều số phận con người trước lưỡi hái êm ái, mê hoặc của ma túy…
Buổi trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi chuông điện thoại. Trong loa máy tôi nghe thấy ông sắp được vinh danh Thầy thuốc nhân dân. Chúc mừng ông – “người vỡ hoang”. Vậy là ông lại sắp khai hoang xong “mảnh đất y tế Lai Châu”.
Bài, ảnh: Khánh Kiên