 |
Ông Nguyễn Tạo (1905-1994) |
Hồi năm 1970, tôi tốt nghiệp đại học và được điều về Phân viện thiết kế cơ khí thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. Cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ chúng tôi ngày ấy đều biết tiếng ông Nguyễn Tạo đứng đầu ngành lâm nghiệp, vốn là một chiến sĩ cách mạng kiên cường thời tiền khởi nghĩa, từng bị thực dân Pháp bắt, tù đày ở các nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội), Đắc Min (Đắc Lắc). Năm 1960 thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, ông nhận trọng trách Tổng cục trưởng. Chúng tôi còn biết, ông có chân trong Hội Nhà văn Việt
Nam, tác giả của các cuốn tiểu thuyết, hồi ký như: Một nhà đại thiện xạ; Trong ngục tối Hỏa Lò… Nhưng những điều ấy mới chỉ là “
kính nhi viễn chi”.
Thế rồi, giữa tháng 9-1972, tôi lên đường nhập ngũ. Hôm chia tay tại Phân viện đóng tại Chèm (Từ Liêm, Hà Nội) có nhiều phóng viên báo, đài đến đưa tin, tôi ngẫu hứng làm được một bài thơ cổ vũ cho phong trào “Thanh niên 3 sẵn sàng” phát trực tiếp trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì tình cờ nghe bài thơ ấy trên đài và với tình cảm của thủ trưởng ngành, mà ngay tối hôm trước ngày lên đường, ông Nguyễn Tạo nhắn tôi đến gặp tại nhà riêng ở 123 Lò Đúc (Hà Nội). Lúc đó ông đã 67 tuổi, còn rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Như một người cha hiền từ ông hỏi thăm, động viên tôi. Ông nói là nếu sắp tới tôi đi B mà vào mặt trận Tây Nguyên, có thể sẽ đến vùng rừng Đắc Min, Buôn Ma Thuột có nhà lao khét tiếng tàn bạo, nơi ông bị lưu đày từ năm 1935, hai lần tổ chức vượt ngục, đến năm 1942 mới thành công. Tò mò, tôi hỏi kỹ hơn về cuộc vượt ngục lần thứ hai, trong ký ức của nhà cách mạng còn tươi rói chuyện của ba chục năm về trước. Ông kể rất chi tiết những ngày trốn trong rừng sâu, đặc biệt là lúc phải đối mặt với một bầy hổ hung dữ, ông và ba đồng chí nữa đã thoát hiểm một cách kỳ lạ. Nay sự kiện vượt ngục Đắc Min đã 67 năm trôi qua và nhân vật chính thì đã về với thế giới người hiền được 15 năm. Dưới đây là một đoạn trong sổ tay của tôi ghi câu chuyện của Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo vào buổi tối hôm trước ngày nhập ngũ.
*
* *
Đã qua sáu ngày kể từ khi vượt ngục, ông Nguyễn Tạo cùng các bạn tù là Vân Lĩnh, Chu Huệ và Doanh (ông Tạo không nhớ họ), lọt vào rừng già Đắc Min. Càng đi sâu thì càng an toàn, bọn Pháp không thể truy lùng bắt lại được, nhưng lại không an toàn trước thú dữ. Nguy hiểm nhất là đụng hổ. Ngày đó hổ đầy rẫy, chúng thường bắt lợn, bò của đồng bào, gặp người cũng không ngần ngại tấn công. Trong bốn chiến sĩ cộng sản vượt ngục lúc ấy, ông Nguyễn Tạo có tuổi đời và tuổi hoạt động cao nhất. Ông sinh năm 1905, tại Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh, năm 1931 đã bị thực dân Pháp bắt giam ở Hỏa Lò. Ông có sức khỏe, thường đứng ra chịu đòn thay cho bạn tù và hễ bị bắt thì thể nào cũng tìm mọi cách để vượt ngục. Cuộc vượt ngục Hỏa Lò đầu tiên giữa lòng Hà Nội tạm chiếm bằng đường cống ngầm, chính ông đã dùng sức gồng bật được nắp cống nặng hàng tạ cho anh em trồi lên mặt đất, rồi rút cuối cùng. Tại ngục Đắc Min, lần đầu ông dùng tấm chăn đơn vắt qua rào kẽm gai cho bạn tù ra trước, ông ra sau, do lộ nên bị bắt lại. Lần sau thì thoát. Giờ giữa rừng sâu, đã mấy ngày họ hết lương thực, đói lả, không hề gặp măng, củ rừng hay rùa, rắn, thằn lằn để có thể nuôi sống người. Gặp một cây cao vút, có đống nhựa sùi ra dưới gốc, ông Chu Huệ bẻ đưa một cục nhỏ lên mồm nhai thử, vội nhè ngay. Thì ra một loài cây có dầu giống như thông. Không ăn được, tiếc của Chu Huệ đùm theo một tảng nhựa khá to. Khi đến gần một đống mối đùn, ông Vân Lĩnh bới lá định gom đốt lửa sưởi, bất ngờ đúng tổ nhái, chúng nhảy tung toé. Thế là cả toán hò nhau chộp. Rồi nhái được xiên nướng. Thơm ngào ngạt, tỉnh người, ai cũng bảo trong đời chưa bao giờ được ăn món ngon đến vậy. Chiều tà. Toán vượt ngục đã lần đến chân núi, định tìm một bản của người Ê Đê trú nhờ, thì ông Doanh bị lên cơn sốt rét. Phải nghỉ lại, đốt lửa dưới một gốc cổ thụ. May mà còn sót trong người ít thuốc ký ninh, ông Tạo cho ông Doanh uống, đỡ sốt liền. Màn đêm buông xuống. Xung quanh, tiếng sột soạt, tiếng thú hú liên tục vọng đến và ông Chu Huệ chợt thấy cạnh chỗ ngồi chi chít dấu chân hổ to như cái bát. Không ổn rồi! Ông Nguyễn Tạo liền chỉ lên cây, bảo phải nhanh chóng trèo lên, nếu không muốn làm mồi cho chúa sơn lâm. May mà cây cổ thụ có các cành nhánh chẽ ngang cách mặt đất chừng sáu, bảy mét rất tiện cho việc gác những đoạn cây tạo thành một cái chòi vững chắc. Ông Chu Huệ còn mang lên cả mấy cục than đang cháy dở nhóm bếp trên chòi. Mấy bạn tù nằm sát nhau. Đang rì rầm chuyện cho quên cái đói, thì bỗng sực lên mùi hôi nồng nặc. Họ nhìn xuống, đều thất kinh: một đàn hổ ngồi chồm hổm quanh kín gốc, tia mắt chúng như những hòn than đỏ rực chĩa cả lên chòi. Gầm gừ một hồi, bỗng một ông kễnh to như con bò mộng đập mạnh đuôi, lao vọt quá sàn chòi, làm gãy gập một cành cây nhô phía trên. Chòi rung chuyển. Ông Chu Huệ nằm ngoài cùng bị bắn ra. May sao ông kịp víu vào một cành, người cứ treo lơ lửng. Ông Tạo vội nhoài ra tóm được tay ông Huệ. Nếu lúc đó con hổ đang chực phía dưới phản ứng kịp, mà nhảy lên ngoạm thì hẳn ông ấy đã làm mồi cho đàn thú dữ rồi. Ông Tạo, ông Lĩnh hè nhau cố kéo ông Huệ lên. Vậy mà sau phút thoát chết trong gang tấc, ông Chu Huệ còn đủ tỉnh táo nghĩ ngay đến cái bọc nhựa, liền bẻ một cục to ném vào bếp lửa. Hiểu ý, ông Nguyễn Tạo cầm một que củi cắm vào cục nhựa mềm đang cháy rực như bó đuốc, rồi nhằm đầu con hổ phía dưới ném mạnh. Một tiếng gầm khủng khiếp, nó biến mất dạng. Ông Vân Lĩnh xé vạt áo, đùm một cục nhựa đang cháy nữa, lẳng xuống đầu con hổ khác, con này cũng cong đuôi nhảy vút vào bụi rậm. Chẳng mấy chốc cả đàn khoảng chục con hổ bị phản kích tơi bời bằng các mồi lửa, chuồn sạch…
Bốn người tù cộng sản sau khi thoát hiểm trong rừng Đắc Min tìm về được cơ sở cũ và lao ngay vào phong trào cách mạng đang sôi sục tại các tỉnh miền Trung. Ông Nguyễn Tạo được Đảng phân công hoạt động bí mật trong lòng địch, sau Cách mạng Tháng Tám làm giám đốc Nha công an Nam Bộ, đã chỉ huy lực lượng an ninh còn rất non trẻ lúc đó lập được nhiều chiến công vang dội. Thật thú vị, về sau ông lãnh đạo ngành lâm nghiệp, ngay từ đầu đã đề ra đường lối nhất quán là bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên cùng các loài động vật hoang dã. Ông nhiều lần vào Tây Nguyên, về lại khu rừng Đắc Min có nhiều duyên nợ thuở nào. Cuối buổi nói chuyện ông còn bảo với tôi là, sự việc giáp mặt với đàn hổ hàng chục con một lúc ngày ấy, giờ đã như chuyện huyền thoại. Bao năm chiến tranh bom đạn tàn phá, rồi nạn săn bắn trộm thú rừng, làm đàn hổ ở nước ta (khoa học gọi là loài hổ Đông Dương) bị tiêu diệt dần mòn, đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Từ lâu hổ Đông Dương đã có tên trong sách Đỏ thế giới và Việt Nam, đây là loài thú đặc biệt quý hiếm cần được bảo vệ.
PHẠM QUANG ĐẨU